Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì.... không mảy may để ý . Đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả.... để lấy lại. **** Bốn năm cấp 2 không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Nhưng có vui , có buồn , có yêu , có ghét,.... nhưng tôi vẫn yêu da diết những con người ấy, thật ngộ ! Hì :> Họ là thanh xuân đẹp nhất mà tôi có , là phần kí ức tôi muốn níu giữ nhất cho đến hết cuộc đời này. Mặc dù , mỗi đứa một nơi, chẳng thể bên nhau nhiều như trước , tôi rất cô đơn, tủi thân đến nỗi lâu lâu lại ôm kỉ yếu mà khóc một mình như một con ngốc..... nhưng lại chẳng thể giận họ quá lâu....thật là một con người thiếu nghị lực mà ! :))) Truyện này chỉ đơn thuần là do chính tay tôi viết nên nhằm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của một thời " trẻ trâu ". Tên truyện tôi đặt là lũ vịt vì năm ấy, khi chúng tôi ôn thi vào 10, trong một tiết học, lớp ồn ào nói chuyện như một cái chợ , thầy đứng trên bục giảng trách : " kêu như một lũ vịt vậy ! " Tôi ngẫm thấy : vịt mỗi khi cất tiếng đều rất "náo nhiệt" và có câu "nước đổ đầu vịt" thật đúng với chúng tôi : cái lớp chọn vừa lắm lời lại vừa học hành chẳng đâu vào đâu, chữ thầy lại trả lại thầy . Vậy nên tên truyện tôi mới đặt là lũ vịt. Còn về ảnh bìa truyện là : một con vịt nói câu "tới ôm em đi này " rất giống với đa số bọn vịt lớp tôi : không có liêm sỉ ! :)))All Rights Reserved
1 part