Văn án: Cô sống hơn hai mươi lăm năm trên đời, vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Ấy, xin nói trước, không phải là do cô không xinh đẹp hay kênh kiệu gì đâu mà là tại vì cô đã sớm biết, mình chẳng sống được bao lâu với căn bệnh ung thư máu chết tiệt này. Vân Di sống trọn vẹn hai mươi lăm năm tuổi xuân thập phần vui vẻ, làm hết những điều mình muốn làm, chửi hết những người mình ghét, đến cuối cùng..... nhắm mắt xuôi tay một cách an ổn trên bàn làm việc. Nhưng con mẹ nó, chết rồi mà linh hồn cũng không được xuống suối vàng uống canh Mạnh Bà là sao? Vì cớ gì lại lôi cô vào một cái hệ thống công lược nam thần trong khi cô không có tí ti kinh nghiệm yêu đương thế này? Còn phần thưởng, sống lại ư, nghĩ cái phần thưởng đấy to lớn lắm sao, cô mới..... " Kí chủ! Cô không cần sống lại ?" Con mèo đen khả ái tên Tiểu Hắc nào đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Vân Di, nghiêng đầu hỏi. Vân Di mỉm cười, quay sang sờ mó hai cái tai đáng yêu của con mèo nhỏ, rất nghiêm túc nói: " A! Tôi rất cần phần thưởng này... rất rất cần. Tiểu Hắc, lần sau cho tôi một nam chính nào đó không biến thái nha! Tiểu Hắc khinh bỉ trợn mắt. Kí chủ, cô làm ơn có tí tiền đồ được không? Bản meo chọn cho cô toàn những nam chính ưu tú như bản meo vậy! Bạn học cao lãnh: " Tôi không biến thái. " Idol âm hiểm: " Tôi chỉ âm hiểm thôi, không biến thái !" Hòa thượng cấm dục: " Thí chủ, bần tăng phá giới vì người đã phạm phải điều cấm kị, biến thái?.... A di đà phật..... Thiện tai.... Thiện tai! " IT xảo trá: " Biến thái? Biến thái ở đâu? V
56 parts