Một chút mộng ảo, một chút nhiệt huyết, một chút buồn. Đọc Sủng Mị, thả hồn vào trong thế giới huyền huyễn đầy ma lực ấy, ta bỗng tìm thấy đâu đó hình bóng của chính mình. Không khoa trương, ồn ào. Cũng chẳng đằm thắm mặn mà. Không lạc mất bản tâm. Cũng chẳng hỉ bi liên tục. Một chút gì đó rất riêng, u ám, nhẹ nhàng và man mác. Một chất gì đó mênh mang, chất của "Sủng Mị"! TraiXD