Lời dẫn: Lần đầu tiên tuyệt vọng
Điều hòa trong phòng khách để ở mức quá lạnh, Bảo Bình bất giác rùng mình một cái.
Có lẽ do tối qua ngủ không ngon, cộng thêm do lạnh, môi cô hơi tái. Đôi mắt sáng nhìn kiên định vào bàn trà thủy tinh trước mặt, người con gái trên bàn trà cũng đang nhìn cô. Đôi mắt đó vằn đầy tia máu, điều này làm cô nhớ tới con nai lơ lửng bên bờ vực thẳm.
Vì không còn đường tháo lui, duy chỉ có sự tuyệt vọng trong khốn khó.
Ngoài cửa sổ của tòa nhà đồ sộ, bất chợt mưa lạnh rả rích, những hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ trong suốt. Cô quay mặt có chút ngỡ ngàng nhìn bầu trời u tối ngoài kia. Đây là tầng thứ hai mươi tám, cao như vậy, cao đến nỗi dường như giơ tay ra là có thể chạm vào tầng mây xám xịt. Bầu trời biến thành một bản chì to lớn, trong phút chốc nứt ra vô số mảnh vỡ, trực tiếp bổ nhào tấn công cô.
Trời đất mịt mù...
Bảo Bình nghĩ có lẽ cô mãi mãi sẽ nhớ ngày hôm nay.
Ngày 25/10/2009, cô vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Đây vốn nên là một ngày vui.
Hôm nay sinh nhật cô, cũng là ngày kỉ niệm của cô và Mạc Song Ngư. Ngày hôm nay của bảy năm trước, tại cô nhi viện cũ nát vùng ngoại ô, Lục Bảo Bình mười bốn tuổi đã gặp Mạc Song Ngư cũng mười bốn tuổi.
Nữ thần vận mệnh ngồi trên cao đã mỉm cười thần bí, dường như bà cố tình an bài như vậy.
Mạc Song Ngư không biết ngày sinh của mình, cô vừa sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ ở đấy. Cô liền dứt khoát coi ngày sinh của Bảo Bình là ngày sinh của mình.
Sáng hôm nay, hiệu bánh ga tô gần đó vừa mở cửa, Mạc Song Ngư chưa