Story cover for | HanaNene | |JSH| Giữa chúng ta | Tổng OS | by -nguyet_hy-
| HanaNene | |JSH| Giữa chúng ta | Tổng OS |
  • WpView
    Reads 247
  • WpVote
    Votes 36
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 247
  • WpVote
    Votes 36
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Mar 10, 2020
Tổng hợp các oneshort HanaNene mà tớ viết.

Trước đây, Nene em đúng là không thể với tới Hanako. Em không dám bày tỏ những cảm xúc của mình. Vì em sợ. Vì cậu là một hồn ma đã chết. Em chỉ có thể ở bên cậu với tư cách là một người bạn.

Nhưng giờ đây, em cũng giống cậu ngày ấy rồi. 

Em với cậu, đã có một mối liên kết mạnh mẽ hơn tất thảy.

Nên là, quên đi mọi thứ trong quá khứ đi.

Em sẽ đợi đến ngày ấy. 

Ngày được gặp lại Hanako- người em yêu.

"Giữa chúng ta đã không còn khoảng cách nào nữa rồi nè, Hanako..."

Warning: OOC.
All Rights Reserved
Sign up to add | HanaNene | |JSH| Giữa chúng ta | Tổng OS | to your library and receive updates
or
#29kun
Content Guidelines
You may also like
NejiTen - Thôi, Mình Không Cần Gặp Lại Nhé! by NguyenCrizal
20 parts Ongoing
Quá nhớ couple này nên phải viết!!! Short Fanfics! 1. Một năm sau đại chiến ninja lần thứ tư, khi mọi người đã dần bước tiếp, đã có gia đình, đã học cách sống cho hiện tại... Tenten vẫn dừng lại ở quá khứ - nơi có cái tên Hyuga Neji, người đã chết ngay trước mắt cô. Không ai biết rõ giữa họ từng là gì. Không ai hỏi. Không ai cần lời xác nhận. Nhưng Tenten thì nhớ. Mỗi sáng đi qua tấm bia khắc tên cậu. Mỗi ly trà không người uống. Mỗi buổi tụ họp mà cô không còn thiết ở lại đến cuối cùng. Bạn bè có con, có người gọi là "mẹ", "vợ", "người yêu cũ"... Còn cô - không là gì cả. Cũng chẳng còn ai gọi tên cô bằng giọng trầm quen thuộc ấy. 2. > Sau chiến tranh, và cả trước đó... Có lẽ, những tháng năm yên bình nhất của họ, không phải là khi làng Lá không còn chiến sự, hay thế giới không còn những trận tử sinh - Mà là khi họ ở cạnh nhau. Giữa những ồn ào của nhiệm vụ, những bài luyện tập kiệt sức, và những ngày đêm căng thẳng trước hồi còi chiến tranh... Tenten đã học được cách mỉm cười khi Neji đứng đó - dù chỉ là đứng thôi. Còn Neji - với trái tim được rèn giũa trong kỷ luật - lại dịu dàng nhất khi lặng lẽ đưa cho cô chai nước sau giờ luyện, hay nhẹ giọng hỏi: > "Hôm nay mệt không?" Một hạnh phúc đơn giản. Một khoảng yên bình nhỏ. Như chiếc ghế đá dưới tán cây sau sân luyện tập - nơi họ từng cùng ngồi. Nơi mà sau này, khi mọi thứ đã vỡ vụn, người ta vẫn tin rằng Neji Hyuga từng mỉm cười ở đó.
 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1)  by TaiVan719
37 parts Complete Mature
Lưu ý: Nên đọc phần mô tả trước khi đọc truyện Cứu người rồi chết, ta xuyên không vào Naruto với niềm kiêu hãnh của một Uchiha ta sẽ phá banh cốt truyện hahahaaaaa Uchiha Haruka này sẽ nhất định làm được ___________________________________ "Tôi không nhớ rốt cuộc mình đã chờ bao lâu. Tôi cũng quên mất mình chờ vì cái gì. Tôi chỉ biết tôi là một người chờ đợi vì vậy nên phải vĩnh viễn đợi chờ" "Đã bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao thiên niên kỷ trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu quên đi cái tên của mình. Là một kẻ vô danh, Tên của tôi là gì nhỉ ?" "Tại sao con người lại căm ghét, giết hại lẫn nhau ? Tại sao chúng ta không thể cùng sống trong hòa bình ? Tại sao con người lại gây ra chiến tranh liên miên ? Và [Ác] thật sự là gì ?" "Này, có ai nghe thấy tôi không ? Hãy mang tôi rời khỏi nơi này, tôi không thể thở nổi ở ngôi sao chết này. Tôi sẽ chờ đợi trong vĩnh viễn" "Tại sao tôi không chết đi ? Tôi ghét sự tồn tại này, nó thật ... vô nghĩa. Làm ơn ai đó hãy cho tôi biết tại sao tôi phải sống ?" "Tôi chỉ còn lại có một mình. Trong tĩnh lặng dần bắt đầu hóa điên. Ánh sáng yếu ớt của ông trăng, không tỏa sáng bóng hình tôi. Tôi chỉ còn lại có một mình. Bắt đầu quên đi cả nụ cười lẫn nước mắt. Chỉ có một cảm xúc còn lại, đang dâng trào là Phẫn nộ" ___________________________________ Lần đầu tiên viết truyện.Rất hoan nghênh các ý kiến đóng góp của đọc giả để góp phần xây dựng truyện. Còn tiếp thu hay không là quyền của tác giả Cảnh báo: Truyện chứa nhiều yếu tố rất Deep và Dark. Đề nghị suy nghĩ thật kỹ trước khi đọc
[Akai/Akemi] [Longfic]: Nét Duyên Dáng Màu Đỏ Thẫm by Meredy1438_
46 parts Ongoing Mature
Với Ai Haibara, ký ức về người chị Akemi Miyano là một vầng trăng bạc lạnh lẽo, vĩnh viễn treo trên bầu trời u ám của quá khứ. Vầng trăng ấy từng dịu dàng che chở Shiho bé nhỏ, nhưng rồi vỡ nát dưới họng súng của Gin, mang theo hy vọng thoát khỏi Tổ Chức. Máu Akemi nhuộm đỏ màn mưa lạnh lẽo đêm định mệnh. Nhưng nếu cái chết chỉ là một màn kịch? Shinichi Kudou, dù bị giam cầm trong hình hài đứa trẻ, cùng những bác sĩ ưu tú từ quá khứ cha mẹ cô - Atsushi và Elena Miyano - đã níu giữ sợi sinh mệnh mỏng manh của Akemi từ tay tử thần. Đối với Shuichi Akai, thế giới mất đi một mảng màu rực rỡ. Akemi Miyano trở thành vết bỏng âm ỉ, một tội lỗi mà hắn tự gán cho mình. Hắn sống, nhưng một phần đã chết theo cô gái ấy. Khi Akemi Miyano trở lại Nhật Bản, cô không còn là vầng trăng dịu dàng. Nụ cười rạng rỡ đã được thay thế bằng một đường cong mờ nhạt, ẩn chứa nhiều bí mật. Liệu trái tim chai sạn của Shuichi Akai có rung lên một nhịp bất thường? Liệu ánh mắt gã thợ săn có xuyên qua lớp băng giá thời gian, nhận ra đốm lửa tàn trong đôi mắt người con gái hắn từng yêu? Hay định mệnh sẽ lại trêu đùa, biến họ thành hai đường thẳng song song, lướt qua nhau trong im lặng, mang theo nỗi đau và bí mật riêng? Written by MyMeredyvibes Bookcover edit by Muvanh
[Trans] [AC-ChiHaya] it's alright, my feelings have surely been delivered to you by candle_thao
2 parts Complete
Tên: it's alright, my feelings have surely been delivered to you Tác giả: TwelveTurquoise12 Người dịch: candle_thao Link: https://archiveofourown.org/works/30338148 Giới thiệu: Xúc cảm quen thuộc như ủ men trong bụng - Hayami chưa trải qua cảm xúc này bao giờ cho đến khoảnh khắc tầm mắt cô và Chiba chạm nhau. Nó sủi bọt và đầu cô bắt đầu quay cuồng. Trái tim nhỏ nơi lồng ngực nhói lên từng đợt từng đợt. Hayami không phải kẻ hay nói dối vì vậy cô chẳng thể thốt lên mình ghét cảm giác này đến mức nào. Cô nhớ về Chiba. Về nụ cười trên môi anh. Về những phép tính và công thức rải rác trên trang giấy. Về ngón tay cuộn lại quanh cò súng, nổ bắn từ phát này đến phát khác. Về sự tương đồng giữa cả hai nhưng anh là cá thể vượt trội hơn cô trong khả năng tương tác. Về khuôn mặt đong đầy hạnh phúc khi anh kể về gia đình mình. Rằng chẳng có cách nào ghét nổi anh. Rằng anh rằng anh - Cảm xúc phình lên rồi vỡ tan thành bong bóng. Hayami mở to mắt. Cô biết cảm giác đó. Là sự đố kỵ. - Hayami đối mặt với vô vàn cảm nghĩ về Chiba, từ ngưỡng mộ, ghen tỵ, kính trọng đến yêu mến. Oneshot. Couple: Chiba x Hayami (Ansatsu Kyoushitsu) TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG SỠ HỮU BẤT CỨ NHÂN VẬT NÀO TRONG TRUYỆN. VUI LÒNG KHÔNG TỰ TIỆN ĐEM ĐI BẤT CỨ ĐÂU NGOÀI WATTPAD.
You may also like
Slide 1 of 9
NejiTen - Thôi, Mình Không Cần Gặp Lại Nhé! cover
Chia cắt (HanaNene/ JsH) cover
[JsH][All/Hanako/Harem?] "Amane-chan! Cười lên nào!" cover
 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1)  cover
[Những Câu Chuyện Ngắn] - HanaNene - 30 days Challenges  cover
[Akai/Akemi] [Longfic]: Nét Duyên Dáng Màu Đỏ Thẫm cover
〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVE cover
[Trans] [AC-ChiHaya] it's alright, my feelings have surely been delivered to you cover
Thiên Thần Hộ Mệnh Của Tôi cover

NejiTen - Thôi, Mình Không Cần Gặp Lại Nhé!

20 parts Ongoing

Quá nhớ couple này nên phải viết!!! Short Fanfics! 1. Một năm sau đại chiến ninja lần thứ tư, khi mọi người đã dần bước tiếp, đã có gia đình, đã học cách sống cho hiện tại... Tenten vẫn dừng lại ở quá khứ - nơi có cái tên Hyuga Neji, người đã chết ngay trước mắt cô. Không ai biết rõ giữa họ từng là gì. Không ai hỏi. Không ai cần lời xác nhận. Nhưng Tenten thì nhớ. Mỗi sáng đi qua tấm bia khắc tên cậu. Mỗi ly trà không người uống. Mỗi buổi tụ họp mà cô không còn thiết ở lại đến cuối cùng. Bạn bè có con, có người gọi là "mẹ", "vợ", "người yêu cũ"... Còn cô - không là gì cả. Cũng chẳng còn ai gọi tên cô bằng giọng trầm quen thuộc ấy. 2. > Sau chiến tranh, và cả trước đó... Có lẽ, những tháng năm yên bình nhất của họ, không phải là khi làng Lá không còn chiến sự, hay thế giới không còn những trận tử sinh - Mà là khi họ ở cạnh nhau. Giữa những ồn ào của nhiệm vụ, những bài luyện tập kiệt sức, và những ngày đêm căng thẳng trước hồi còi chiến tranh... Tenten đã học được cách mỉm cười khi Neji đứng đó - dù chỉ là đứng thôi. Còn Neji - với trái tim được rèn giũa trong kỷ luật - lại dịu dàng nhất khi lặng lẽ đưa cho cô chai nước sau giờ luyện, hay nhẹ giọng hỏi: > "Hôm nay mệt không?" Một hạnh phúc đơn giản. Một khoảng yên bình nhỏ. Như chiếc ghế đá dưới tán cây sau sân luyện tập - nơi họ từng cùng ngồi. Nơi mà sau này, khi mọi thứ đã vỡ vụn, người ta vẫn tin rằng Neji Hyuga từng mỉm cười ở đó.