Sau này, mỗi khi gặp lại nhau trên mạng hay tình cờ gặp lại nhau, tôi thường nói với anh một vài câu sáo rỗng: "Ông chủ lớn có khác. Sao rồi, nghe đồn dạo này Phong mở công ty, làm ông chủ lớn rồi!" "Ha ha, làm ông chủ lớn gì, mở một team nhỏ thôi hà." "Nghề đó dù là team nhỏ thì cũng kiếm bộn tiền mà. Lập trình viên đúng là có khác." Nói xong, tôi vội vàng bổ sung thêm câu nữa: "Làm ăn phát đạt nha Phong!" Sau đoạn hội thoại chẳng chút thi vị đó, tôi nhanh chóng rảo bước ra khỏi hiệu sách của anh, mà nói đúng hơn là, hiệu sách của ba mẹ anh mở ra từ khi tôi và anh còn học chung với nhau. "Thi!" Anh gọi tôi. Nghe thấy tiếng anh, tôi chợt giật mình một lát. Tôi đứng sững người... Rồi sau đó, tôi nhanh chóng bước đi thật nhanh. Không quay đầu lại, vĩnh viễn là thái độ của tôi đối với anh. Bởi vì, tôi không muốn giẫm lên lòng tự tôn của mình thêm một lần nào nữa.