Những bông hoa xinh đẹp mang trên mình sắc đỏ của máu, bén rễ và đâm chồi bên trong thân thể kiệt quệ của gã đàn ông si tình. Chúng biến thứ tình cảm đơn phương điên dại mà gã ta giấu kín trong lòng trở thành chất dinh dưỡng, bao phủ nội tạng của gã ta bằng những bông hoa đỏ thẫm đầy gai nhọn khiến cho chúng rỉ máu trong đau khổ. Và cứ như thế, gã ta để cho những bông hoa nhuốm máu phát triển bên trong cơ thể mình, nuôi dưỡng chúng bằng thứ tình cảm đơn phương dạt dào và sâu lắng như biển cả. Nhiều năm trôi qua, trong lòng gã giờ đã tồn tại một cánh đồng hoa bạt ngàn vô tận, với sắc đỏ hoang dại mang màu máu trải dài tới tận chân trời. Cánh đồng ấy chính là tình cảm mà gã đã dành cho Luffy. Nó cứ không ngừng trải rộng, trải rộng ra mãi, tưởng chừng như không có hồi kết, cho tới khi gã cảm thấy kiệt sức, quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong giấc mộng tràn ngập hình ảnh của cậu