Ánh trăng bạc tràn đầy cô đơn, sinh lực chiếu lên làn da trắng bệch không chút sự sống... Dải sáng trắng huyễn ảo ấy đã nuôi sống em mỗi ngày... Em đâu biết thế nào là được yêu thương, che chở... Cho đến khi gặp được anh... Người em mãi không thể quên được... Cho em hạnh phúc và làm cho những giọt nước mắt vô tình rơi... Hi sinh... Em chấp nhận, để thấy anh mãi hạnh phúc...All Rights Reserved