[ EDIT ]
Truyện của tác giả : Lan Chức
( Tên Hán-Việt: Nàng như vậy như vậy mĩ)
96 chương + 12 phiên ngoại.
Edit #Salim
Beta #Kumoe
Lạnh lùng học thần X Yêu tinh học tra hoa hậu giảng đường
"Trước khi thích cậu
Tôi không phải người điên cuồng
Sau khi thích em
Anh chưa từng có lý trí"
__by Cố Tinh Trầm __
Bạn học Bát Trung đánh giá Cố Tinh Trầm: vóc dáng cao,da trắng, lạnh lùng cùng nhút nhát, cả người phong độ trí thức, là học bá trong học bá, học sinh ba tốt trong học sinh ba tốt.
-Hứa Anh âm thầm trợn trắng mắt:Đồ lừa đảo!!
Bạn học Bát Trung đánh giá Hứa Anh: chân dài, eo thon, mắt to, nhà có tiền, chỉ là thành tích kém đến không nỡ nhìn cha mẹ, là hoa hậu giảng đường trong hoa hậu giảng đường, thiếu nữ bất hảo trong thiếu nữ bất hảo.
-Cố Tinh Trầm hơi hơi mỉm cười:Bé ngoan!
Sau khi Hứa Anh học xong tiết hai nghe được đánh giá của Cố Tinh Trầm, liền đem sách vở của cậu... xé!!
....
- Lời cuối sách -
Sau này lớn lên, Hứa Anh thích nhất là ôm lấy tay chồng, hỏi anh có yêu cô không, yêu nhiều thế nào, có phải hay không yêu nhất.
Cố Tinh Trầm tay kẹp thuốc lá suy nghĩ chốc lát, nói:" Nói yêu em không bằng nói hận, hận không thế mang em đốt thành thuốc lá hít vào phổi, hoặc là bóp nát rồi ăn, ai cũng không thể lấy em đi."
Hứa Anh sợ đến mức bỏ chạy, mắng to biến thái.
Ban đêm cô mới âm thầm đến bên anh:" Tốt nhất em sẽ là một viên kẹo đường, ngậm ở đầu lưỡi anh, thấm vào ngực anh, ngọt ngào ở đầu quả tim."
" Tôi của niên thiếu, có lạnh nhất dáng vẻ, cũng có ôn nhu nhất tình yêu."
-------------
Follow page:"Nhà có hai con mèo" Trên Facebook
nam chính là nhất kiến chung tình với nữ chính, từ khi chị mới 6 tháng tuổi. Tính anh bá đạo nên ngày từ đầu đã kiên quyết sống cùng chị, có thể xem như kim ốc tàng kiều.
Trong quá trình đó, những người mà chị có cảm tình, anh đều ghét. Có lần anh còn bẻ luôn chân chị vì mình dám chạy trốn.
***
Lãnh Hổ bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo thiếu chủ đã mươi mấy năm, thiếu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi.
À không.
Thiếu niên cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu, vừa đi vừa hỏi: “Hai ngày tôi không ở đây, cô ấy đã làm gì?”
Lãnh Hổ đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người thiếu chủ đang nói là ai.
“Tiểu thư cô ấy...” Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: “Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.”
“Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.
***
Một tình yêu chân thành được thử thách bởi những miệng đời cay độc của người đời, hành động mưu mô của những kẻ quen mặt, hứa hẹn sẽ khiến nhiều bạn đọc cảm thây thú vị và hào hứng