Văn Án : Quá Khứ, Cô là một thiên kim tiểu thư hoạt bát, tinh nghịch, còn anh là một chàng thanh niên có chí cầu tiến, trầm tĩnh, ít nói. Trong trường, anh là sinh viên ưu tú nhất được thầy cô yêu mến. Còn cô lại là một học sinh lém lĩnh, làm đau đầu thầy cô. Hai người như hai phiên bản trái ngược nhau, ấy vậy mà rung động trước nhau, đến một ngày cô đến trước mặt anh nói : " Cố Đông Quân, mình chia tay đi, em theo anh mệt rồi, không muốn chạy theo anh nữa. Trước giờ em cứ nghĩ mình yêu anh rất nhiều, nhưng thực chất không phải vậy. Anh chẳng cho em bất cứ thứ gì. Tiền tài, tình yêu,... anh không thể cho em. Nhưng Mạc Tử Hiên thì có, mãi mãi anh cũng không thể sánh bằng anh ấy, em đi cùng anh ấy mới có thể để mọi người ái mộ, ghen tỵ với em. Em đi cùng anh chỉ làm hạ thấp danh dự của em mà thôi. Anh vĩnh viễn cũng không thể cho em ánh hào quang mà em cần. Vì vậy, chúng ta chia tay đi, chúc anh tìm được hạnh phúc" cô nói rồi quay lưng kiêu ngạo bước đi, không hề hay biết trong ánh mắt lạnh lùng đó của anh nhuốm đầy đau thương. Mười năm sau,hai người gặp lại nhau, anh bây giờ đường đường là ảnh đế nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước, khắp nơi đều là fan hâm mộ, hậu cung của anh có thể là đông đảo nhất trong các nghệ sĩ, nhưng anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng trầm tính nhưng ánh mắt đã trở nên thâm sâu khó lường. Còn cô, bây giờ cô chỉ là một diễn viên vô danh, chỉ đóng các vai phụ. Lăn lộn trong giới suốt năm năm cô vẫn chỉ là một diễn viên phụ tuyến mười tám, một người ở đỉnh cao, một người vô danh vô tính liệu có th
23 parts