Chú mèo nhỏ nằm bên đường sắp chết rồi.
Thật đáng thương. Tôi nghĩ, không biết thế nào, lại đưa chú mèo nhỏ kia về nhà.
Chú mèo nhỏ ăn xong liền bỏ đi rồi.
Tôi nhìn bát cơm trống rỗng, không chút do dự liền ném vỡ nó.
.
Chú mèo nhỏ lại quay trở về rồi.
Nó dùng ánh mắt đen láy kia nhìn tôi, bên trong hai viên ngọc nhỏ kia phản chiếu hình ảnh bé gái đứng trên ghế, tay cầm lấy dây thừng, khuôn mặt đờ đẫn.
"Tao sắp chết rồi, mày đi đi."
Tôi nói, tròng cổ vào vòng dây, buông mình nhảy xuống.
......Đáng tiếc, tôi vẫn chưa chết.
Chú mèo nhỏ ngồi ở một bên, đầu lưỡi liếm láp má trái của tôi, trong miệng chú toàn mùi cá, tanh hôi khó ngửi.
Trên đầu sưng lên một cục, đau vô cùng. Tôi đưa tay thử sờ, nước mắt liền rơi xuống. Chú mèo nhỏ liếm nước mắt của tôi, lần đầu tiên kêu một tiếng meo, ngọt ngào vô cùng. Tôi nghiêng người ôm chú mèo, mặc kệ đau đớn trên người, nức nở khóc lên.
......
Chú mèo nhỏ lưu lạc giờ thành chú mèo nhỏ của tôi rồi.