Khi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, cất giọng hỏi:
"Sau này huynh trưởng định thế nào?"
Nhìn vào chén trà sen trong vắt, y mỉm cười đáp:
"Tùy ý Vãn Ngâm. Sau này, ta sẽ ở bên hắn, bất kể hắn làm gì ta cũng sẽ ở bên. Dù hắn trở thành kẻ ngốc, ngày ngày đi nhặt rác bên đường ăn, ta cũng ở cùng hắn. Dù hắn trở thành kẻ vô tri, ngày ngày ngủ say không tỉnh, ta cũng ở cùng hắn. Dù hắn tâm mê ý loạn đòi tu quỷ đạo, ta cũng ở cùng hắn. Hắn muốn đi đâu, làm gì ta cũng đều ủng hộ. Nửa đời Vãn Ngâm đã gặp quá nhiều chuyện đau khổ. Từ nay, ta nguyện ý chia sẻ tất cả những đau khổ của hắn, cho hắn sống nửa đời còn lại bình an."
Nghe xong lời này, Ngụy Vô Tiện lẳng lặng một hồi, phóng tầm mắt ra nhìn hồ sen. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Giang Trừng ngày đó lại phun ra hai tiếng "Độc tình".
Đối với Giang Trừng, "độc tình" là mối tình độc nhất trong cả cuộc đời của hắn.
Còn đối với Lam Hi Thần, "độc tình" chính là loại độc dược y vô tình trúng phải, sau đó cả đời vô phương cứu chữa...
==================================
Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Tác phẩm đồng nhân này là của mình viết, phiền mọi người không đem ra ngoài.