Story cover for Sao Trên Trời , Hoa Dưới Đất _ Diêu Phong by DieuPhong25
Sao Trên Trời , Hoa Dưới Đất _ Diêu Phong
  • WpView
    Reads 48
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 48
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Mar 24, 2020
Thể loại : Ngôn Tình , Ngược , Hiện Đại 

Nvc : Đường Tần - Ôn Triết Dư 

"Tôi từng hoài nghi , trên đời này có thật sự tồn tại cái gọi là hạnh phúc viên mãn , cùng người mình thương sống đến cuối đời. Sáu năm qua, tôi đã quên đi rất nhiều thứ , người tôi từng thích nay cũng đã không nhớ rõ mặt, người bạn rất thân nay gặp lại đã là người dưng ."

"Tiểu Lộ, tôi đã không còn can đảm để thích thêm một ai nữa . "

"Sao trên trời , hoa dưới đất ,chung quy lại chính là không thể chạm tới nhau...."

"Mạch Tiểu Lộ , tạm biệt  "

"Quý Cần , tạm biệt . "

"Đông An  ,tạm biệt. "

"Tôi từng có một ước mơ , rất viển vông , rất xa vời  ,đó chính là được gặp và ôm anh ấy ... thêm một lần nữa ."

" Ôn Triết Dư ... tạm biệt ..."
All Rights Reserved
Sign up to add Sao Trên Trời , Hoa Dưới Đất _ Diêu Phong to your library and receive updates
or
#13chungtình
Content Guidelines
You may also like
Chúng ta - We by Lthuhuongg_
30 parts Complete
Tác giả: Tân Di Ổ Tên gốc: Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HE Tình trạng: Hoàn "Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ trong suốt 28 năm bên nhau của chúng ta." Đối với Kỳ Thiện, Chu Toán giống như cánh diều rực rỡ khắp nơi, trời sinh đã yêu thích tự do. Cô biết đây điều trước sau vẫn nằm trong tay mình nhưng cánh diều dù có đẹp thế nào, dù bay có cao đến đâu, người người ngước mắt, thế thì có ích gì chứ. Dù cho gió từ phương nào thổi tới, anh không ở bên cô, thứ cô có được chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây mà thôi. Trên đường về nhà, Kỳ Thiện hỏi Chu Toán: "Một người đàn ông thật sự có thể cùng lúc yêu mấy người phụ nữ sao? Hoặc là trong lòng yêu một người, bên cạnh lại là một người khác." Chu Toán nhớ lại những chuyện nhìn thấy hôm nay, có chút hiểu ý, trong lòng cũng đã trở nên thông suốt, cân nhắc câu chữ nói: "Rung động đúng là có khả năng. Tình cảm của con người giống như dòng sông, xuôi dòng chảy quanh năm suốt tháng, dòng chảy nếu có phân nhánh cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng sẽ luôn có một nhánh chính không bao giờ thay đổi. Cuối cùng tất cả những dòng, những nhánh nếu như không cạn khô ngừng chảy, thì sẽ hợp lại với nhánh chính thôi." Kỳ Thiện nghe thấy, đứng lại không lên tiếng. Chu Toán cứ nói mãi nói mãi, đến bản thân anh cũng tin. Cô ở đây là đủ rồi, yên tĩnh. Anh nóng nảy, uốn lượn, tham lam ngăm nhìn cảnh vật bên bờ, nhưng luôn chảy về hướng của cô.
QUÀ SINH NHẬT ĐẶC BIỆT by baotrantq2001
16 parts Complete Mature
Vào ngày sinh nhật, Thiệu Thanh Thanh đã chuyển phát nhanh đến tận công ty tặng tôi một bộ đồ chơi tình dục nữ. Khi tôi giấu giấu giếm giếm vào phòng vệ sinh mở quà, thì nhân viên giao hàng đã không còn ở đấy nữa. Cô nàng tự hào gửi wechat hỏi tôi: "Thứ đồ này đắt lắm đấy, thế nào rồi, lão nương đối xử với cưng không tệ chứ nhỉ? Tôi khóc không ra nước mắt:"Đại tỷ của tôi ơi, với cái kích cỡ to như búa bổ thế này, cô muốn nó nện tôi sống đi chết lại bao nhiêu lần mới đủ?" Dứt lời, tôi quyết đem món quà dào dạt tâm ý này xuống lầu dưới tìm nhân viên trả lại. Vừa bước vào, cả nhân viên chuyển phát nhanh và một anh đẹp trai đến gửi hàng đồng loạt ngước lên. Tôi ôm chặt "cây búa" được giấu trong hộp, giả vờ bình tĩnh: "Tôi muốn gửi hàng chuyển phát nhanh". Có lẽ vì trong lòng tôi có tật giật mình nên mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Nhân viên nhẹ nhàng yêu cầu điền địa chỉ chuyển phát nhanh, rồi cầm lấy chiếc hộp từ tay tôi. Ngay lúc này đây, có lẽ vì quá vội vàng, cậu nhân viên bất cẩn làm cái hộp rơi xuống đất, "cây búa" có kích cỡ khổng lồ ngay lập tức lồ lộ xuất hiện ngay trước mặt bàn dân. Tôi sẽ không bao giờ quên được biểu cảm "sốc mẹ cả năm" của cả nhân viên và anh gửi hàng đẹp trai khi ấy.
Tôi Đã Sống 🌅🌅🌅 (Full) by BuiThao3011
23 parts Complete
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối. đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.Thậm chí rằng tôi không thể nói tôi yêu anh,cũng không thể bộc lộ tình cảm của mình bởi vì anh đang sống anh đang ở đây và đang tồn tại ,dù có cố gắng thế nào tôi cũng phải luôn mỉm cười và bởi vì em đang khóc và nghĩ rằng anh sẽ nhớ tới em chứ người qua đường của cuộc đời tôi,Tôi là Trà 1 cô gái vốn có gia đinh cơ bản đó là làm báo ,ước mơ của tôi là 1 cô phóng viên với nhiều hoài bão có 1 người bạn trai yêu thương mình và rồi cuộc đời vốn luôn có sự sắp xếp của định mệnh tôi chứng kiến 1 người đàn ông bị giết khi đang theo đuổi phóng sự ,người đàn ông đó là ai có liên quan gì tới tôi? Và trong 1 lần sai lầm tôi đã qua đêm với 1 người đàn ông không biết k quen ,nhục nhã ê chề ...người ta nói duyên là sự ràng buộc nào đó,a 1 người đàn ông tham vọng lớn tôi chỉ đứng nhìn anh mà với tay xa lại càng xa người đó không yêu tôi ,trái tim anh là 1 tảng băng hay con tim em quá mềm yếu ,anh đã có vợ ...và chuyện của chúng tôi dài rất dài như 1 cuốn sách mà đến khi gập sách lại nước mắt tôi vẫn rơi....tôi đã sống như vậy đấy yêu mà không dám yêu .... - [ ]
CỎ BỐN LÁ by LoiHa1310
8 parts Complete
Hai mươi hai năm trước, cậu đã nói với cô may mắn phải tự đến, không thể đi tìm. Bình An ngẩng mặt nhìn mặt trời chói mắt, bất giác cô nở một nụ cười nhẹ. Nguyễn Thiện Ngôn, đời này của tao điều may mắn nhất là gặp được mày, thân với mày, cùng mày trưởng thành. Mày bước đến đời tao mang cho tao những ngày tháng vui vẻ nhất, sự vui vẻ này cả đời tao không quên. Hai chúng ta, rõ ràng là có bắt tay gặp gỡ nhưng lại chẳng có một lời từ biệt. Bình An biết, đôi khi con người cũng nên nói tạm biệt với những thứ bản thân không thể giữ nổi. Nguyễn Thiện Ngôn, tao đã cố chấp ôm lấy mày mười năm qua rồi. Nhưng cái tao ôm chỉ là hình bóng mày mà tao phải lặn xuống đại dương mênh mông hồi ức mới với được. Bây giờ tao mệt rồi, không còn sức bơi nữa, đành phải lên bờ thôi. Người xưa có câu: "Cuộc sống này tất cả các duyên phận đều là nợ đến từ kiếp trước, có những người đến rồi lại đi là bởi vì họ nợ bạn không nhiều, trả xong nợ rồi thì đi." Kiếp này mày cứu tao một mạng, cũng chính là trả trọn vẹn một đời chữ 'nợ' với tao. Nhưng mà Thiện Ngôn à, kiếp này tao lại nợ mày rồi, nên kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau mà đúng không? Năm ấy Bình An không tìm được cỏ bốn lá. Nhưng Bình An lại tìm được Thiện Ngôn. "Dù năm tháng có chôn vùi tất cả, nhưng kí ức vẫn trọn vẹn trong tim."
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN) by JiCa13283
41 parts Complete
* Fic 3 * Thể loại: Dân quốc, ngược, He * Au: Ji "Khép đầu vào, tôi sẽ kể em nghe Câu chuyện xa xăm của người lính tiền phương Mang một vết thương thật dài trong tim ra chiến trận Cất những nhớ nhung yêu thương thầm lặng Gửi hết vào khói mù của bom đạn chiến tranh Có những ngày mưa gió lạnh tanh Anh thả những nhớ nhung về miền ký ức Có yêu thương, có hiểu lầm cùng thổn thức Song tất cả chẳng là gì, với nỗi nhớ tên em Chiến trường vô tình, bom đạn lấn xen Tôi cứ ngỡ hồn về nơi phiêu lãng Bóng hình em như trăng trời tỏ sáng Tôi níu ánh nhạt nhòa tiếp tục hướng tương lai *** Tôi cũng muốn kể anh nghe ở những tháng ngày dài Của một chàng thương nhân đem lòng yêu một người bác sĩ Thời gian phũ phàng mang đi tất thảy Còn sót lại sự muộn màng day dứt của con tim.. Anh ấy đi rồi, ngày tháng cũng lặng im Bình minh rồi hoàng hôn cũng chẳng còn đẹp nữa Anh ấy đi rồi, hồn tôi còn lại nữa Nữa của u sầu, của cô độc không tên Bước trên đường đời mọi nẻo chông chênh Không có anh, tất cả đều nhạt nhẽo.. ........... Bình minh của sau này, bình minh không khói lửa Cánh nhạn tìm đàn, cũng chẳng lạc mất nhau.." Chấp bút 20/06/2020
You may also like
Slide 1 of 8
Chúng ta - We cover
Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ] cover
QUÀ SINH NHẬT ĐẶC BIỆT cover
Tôi Đã Sống 🌅🌅🌅 (Full) cover
CỎ BỐN LÁ cover
[𝒞𝒪𝒰𝒩𝒯𝑅𝒴𝐻𝒰𝑀𝒜𝒩𝒮 𝐱 𝑅𝐸𝒜𝒟𝐸𝑅] Chuyện Tôi Kể[Drop tạm thời] cover
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN) cover
[ Sắc - HĐ- Full ] Chưa Đủ cover

Chúng ta - We

30 parts Complete

Tác giả: Tân Di Ổ Tên gốc: Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HE Tình trạng: Hoàn "Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ trong suốt 28 năm bên nhau của chúng ta." Đối với Kỳ Thiện, Chu Toán giống như cánh diều rực rỡ khắp nơi, trời sinh đã yêu thích tự do. Cô biết đây điều trước sau vẫn nằm trong tay mình nhưng cánh diều dù có đẹp thế nào, dù bay có cao đến đâu, người người ngước mắt, thế thì có ích gì chứ. Dù cho gió từ phương nào thổi tới, anh không ở bên cô, thứ cô có được chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây mà thôi. Trên đường về nhà, Kỳ Thiện hỏi Chu Toán: "Một người đàn ông thật sự có thể cùng lúc yêu mấy người phụ nữ sao? Hoặc là trong lòng yêu một người, bên cạnh lại là một người khác." Chu Toán nhớ lại những chuyện nhìn thấy hôm nay, có chút hiểu ý, trong lòng cũng đã trở nên thông suốt, cân nhắc câu chữ nói: "Rung động đúng là có khả năng. Tình cảm của con người giống như dòng sông, xuôi dòng chảy quanh năm suốt tháng, dòng chảy nếu có phân nhánh cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng sẽ luôn có một nhánh chính không bao giờ thay đổi. Cuối cùng tất cả những dòng, những nhánh nếu như không cạn khô ngừng chảy, thì sẽ hợp lại với nhánh chính thôi." Kỳ Thiện nghe thấy, đứng lại không lên tiếng. Chu Toán cứ nói mãi nói mãi, đến bản thân anh cũng tin. Cô ở đây là đủ rồi, yên tĩnh. Anh nóng nảy, uốn lượn, tham lam ngăm nhìn cảnh vật bên bờ, nhưng luôn chảy về hướng của cô.