Tác phẩm: Bả Lục Trà Tình Địch Thú Hồi Gia (把绿茶情敌娶回家)
Tác giả: Bạch Nhật Quỳ (白日葵)
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Thể loại: Tương lai giả tưởng,cường cường, tình hữu độc chung, thiên tác chi hợp, thiên chi kiêu tử, ABO
Độ dài: 97 chương + 6 phiên ngoại
Nhân vật chính: Cố Triều Lan, Thi Linh Âm
Nhân vật phụ: Vưu Ánh Hàn, Dung An, Đường Kiều
Văn án
Cố gia Nhị tiểu thư, Cố Triều Lan, từng lấy một địch mười cường hãn sức chiến đấu nghe tên thứ nhất nữ quân nhân, một khi tai bay vạ gió, nửa người bại liệt, ngày xưa thần thoại bị trở thành chuyện cười, chán nản kết cuộc.
-- Nhà từ thiện thu dưỡng con gái, mười tám tuổi lợi dụng phóng đãng vô liêm sỉ nghe tên Vũ Trụ thứ nhất xanh đồng hồ Thi Linh Âm, vì tiền gả cho, cùng Cố Thượng tướng thiểm kết hôn.
Hai người này, một anh hùng chán nản, cao lãnh xa cách; một tiếng xấu lan xa, vô liêm sỉ làm càn, tính cách khác biệt, vẫn là tình địch.
Thế là tân hôn đêm đó, Thi Linh Âm liền lật tung Cố Thượng tướng xe lăn, hung hăng tuyên bố: "Từ nay về sau, trong nhà này, ta quyết định, ta muốn ngươi thế nào ngươi phải thế nào."
Vì lẽ đó không đứng lên nổi Cố Thượng tướng chịu nhục -- không, nàng đứng lên đến rồi! (Dbq, văn án ta viết linh tinh, cầu cầu các ngươi xem chính văn ⑧)
[BHTT, ABO, H++,Drop] Thật Muốn Thao Lấy Người (Drop)
11 parts Ongoing
11 parts
Ongoing
Truyện để tác giả tự lấp cái hố OCTP mà mình tự tạo ra
Đừng đòi logic ở một bộ truyện thuần giải trí như nì
[DROP]
Đọc cho vui, không vui thì nào vui rùi đọc
Cp: Lưu Yên (Alpha) x Quang Mẫn (Omega)
Age gap. Hai mẻ cách nhau tận 12 tuổi, có tình tiết quan hệ chưa đủ 18 (dù 16 đã đủ tuổi tự nguyện) dù thế tui vẫn sẽ để đây cho những người không thích biết aaaaa.
Trích:
Lưu Yên vội vã rời khỏi tiệm sách, cô dùng hết bình sinh của mình để chạy theo bóng lưng nhỏ bé kia. Cho tới khi bàn tay của cô dịu dàng với lấy được nếp áo của nàng thì cô mới ngưng lại, hơi thở của cô đứt quãng từng hồi một. Dù cho cô có thể chất của một Alpha cấp S, nhưng việc cả ngày chỉ quen với việc ngồi ghế trong văn phòng đã bào mòn đi thể lực của cô rất nhiều. Giờ tới việc chạy quãng xa cũng là một hoạt động quá đỗi khó khăn.
Quang Mẫn cảm nhận được có lực kéo thì giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy Lưu Yên đang nhịp thở loạn xạ, đầu không còn sức ngước lên. Nàng có chút muốn trêu lấy cái con người mang danh gia chủ kia cơ mà có vẻ vị gia chủ kia lại không đợi nàng kịp trêu đã vội vàng chiếm lấy ưu thế. Dõng dạc tuyên bố một câu.
"Quang Mẫn! Tôi...muốn bao nuôi em!"
Lời tác giả: Fic này tôi viết để thoã mãn mình và những người muốn đọc là chính, nếu bạn không thích thể loại ABO (futa) nì của tui thì khuyên bạn không nên click vào rồi nói lời khó nghe với nhau. Dù tui không biết có ai đọc không nữa cơ : D
P/S: Tốc độ ra truyện hiện tại khá chậm vì tg bận học. Mong được thông cảm