Tác giả: Charlotte
Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, có xíu hài hước nhưng chủ yếu là ngược
Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú/Khứu
Couple: Phong Tín x Mộ Tình
Cameo: Tạ Liên, Hoa Thành, Linh Văn, có vai phụ là OC (nhân vật tự tạo - không có trong nguyên tác)
Sau chuyện ở núi Đồng Lô, bộ ba Tạ Liên - Phong Tín - Mộ Tình có thể coi như đã xóa bỏ khúc mắc, đặc biệt là giữa Tạ Liên và Mộ Tình, vậy còn Phong Tín? Dù sao cũng không còn là người hầu và hộ vệ theo chân thái tử, mấy trăm năm đã trôi qua rồi, hai người có bao giờ thử nhìn lại, xem mình đã từng dùng chân tâm mà đối đãi với đối phương bao giờ chưa?
Đọc nguyên tác xong, coi như cái kết êm đẹp, nhưng mình vẫn cảm thấy còn nhiều điều không thỏa đáng. Cái "không thỏa đáng" đó thật ra không nằm ở cặp Phong Tín x Mộ Tình, nhưng vì mình khá thích hai người, lại thấy khá ít đồng nhân của cặp này, nên quyết định mở màn bằng họ. Mình nghĩ đến đâu viết đến đó chứ không có dàn ý, nên không biết kết cục sẽ đi về đâu nữa. Đây là lần đầu tiên viết đam mỹ, mình lại không đọc đam nhiều nên chưa quen với kiểu văn phong cổ trang lắm. Sẽ còn sửa chữa lại sau. Có ai thấy sai sót gì thì cứ nhắc mình nhé.
/Qua lớp kết giới, Hạ Huyền nhìn thẳng vào Sư Vô Độ. "Y vẫn còn sống, đúng không?"/
/"Không phải ngươi vẫn muốn nó chết sao?" Sư Vô Độ cay đắng cười nói. "Nó chết lâu rồi!"/
Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.
Tác giả: 白菜/Bạch Thái @ LOFTER.
Dịch: An Phong.
Tình trạng bản dịch: Hoàn (HE)
Lời tác giả: Lấy giả thiết Sư Vô Độ sau khi chết đi đã đọa thành Tuyệt để làm tiền đề.
Cốt truyện xoay quanh ba người Địa Thủy Phong, tuyến tình cảm Song Huyền (Địa Phong), truyện bắt đầu từ lúc Hắc Thủy giả làm Hoa Thành trở đi.
Văn án:
Vạn mối duyên ràng buộc từ đâu, trắng đen bất định, tấc lòng sầu kết.
Gửi người anh kiệt lời Mạc dạy: gương vỡ khó lành, chỉ đoạn khó xe.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.