Tần Hạo Thiên và Vân Châu từng yêu nhau.Sau đó,Tần Hạo Thiên gặp tai nạn khiến Vân Châu sốc đến nỗi mất đi kí ức về ngày hôm đó.10 năm sau họ gặp nhau ở một nơi gọi là"trại tạm giam".Anh vì đồng đội "ngu" mà phải vào đó,còn cô vì quá mù quáng nên đã mất đi đôi mắt và vào nơi không khác gì địa ngục.Nhưng sau đó anh đã giúp cô thoát khỏi trại,giúp cô lấy lại ánh sáng và trả thù cho cô.Trái tim của hai người lại một lần nữa trao cho nhau. Trích: "Em tồn tại trên đời này là điều may mắn nhất của anh, anh yêu em không phải vì em có gì! Chỉ là anh yêu em vì em là chính em, là một người con gái tuyệt vời của anh!" Anh ôm cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, vỗ lưng an ủi cô. Những lời này của anh đều là thật lòng, anh thật sự rất yêu cô gái nhỏ này. Chính anh cũng không biết mình tại sao lại yêu cô đến như vậy! Cô đã trải qua quá nhiều đau khổ, anh nguyện gánh vác những gánh nặng của cô, an ủi lúc cô tuyệt vọng, buồn rầu. ---------- Truyện mang tính chất ảo tưởng rất nhiều đến từ tác giả😂❤️. Có mang tính chất teenfic nhẹ vì đôi mắt của nữ9🤧