Tác giả : Black_Moon Văn Án : Ngày đó là ngày hai người hạnh phúc nhất đời nhưng cũng là cô ấy rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Trên lễ đường, bó hoa từ những bông hoa đặc biệt tự trồng cho ngày trọng đại này bị bỏ lăn lóc trên thảm không người để ý, cô dâu với bộ váy trắng đã bị dính máu ôm người kia son phấn bị phai do nước mắt :"Hina, đừng buông bỏ. Ta nhất định không để em có chuyện" "Đừng nói gì nữa, Anie" Hina tới thời điểm này vẫn mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng, tay khẽ vuốt sợi tóc đang rối của Anie cô ấy nói tiếp :"Anie. Gặp em yêu em, ở bên cạnh em cùng em đi qua bao chuyến phiêu lưu ta thật sự rất vui. Đối với Hina thời gian bên em đã làm ta hạnh phúc nhất đời mình. Cũng đã quá đủ rồi, ta đã rất mãn nguyện" "Hina ..." Anie phức tạp muốn nói gì đó. "Anie, cùng ta đọc lời tuyên thệ được chứ ? " Hina nói trước. Cố gạt đi nước mắt Anie :"... Được" "Tôi Hina / Anie nguyện ý trở thành thiên thần hộ mệnh của cô ấy Yêu những gì cô ấy yêu Nghĩ những gì cô ấy nghĩ Gánh chịu nỗi đau thay cô ấy Vượt qua gian khổ Dù bần hàn hay phú quý Dù thấp kém hay cao quý Dù loạn thế hay bị Thần coi thường Tôi nguyện luôn ở bên cô ấy Trở thành bờ vai cho cô ấy tựa vào Nguyện vì cô ấy mà là thanh kiếm chiến đấu Vì cô ấy mà thu hồi đi đôi cánh Không rời không bỏ Cho đến mãi mãi !" Hai người trao nhẫn cho nhau, nhìn nhau không nói hiện tại lòng đã hiểu đối phương muốn nói gì. Cứ như vậy cho đến lúc Hina trúc hơi thở cuối cùng. . . _______ ■ Nữ chính tự cho mình là công. Nữ phụ Đam BáchAll Rights Reserved