Một ngày cuối tháng 4, khi hoa phượng nở rực khắp nơi, tiếng ve râm ran trên cây mít cạnh nhà, Ngọc bỗng nhận được cuộc gọi của người lạ. Định bụng không nghe vì đang tập trung ôn thi kết thúc học phần, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại ấn nút nghe. " Chào em" Bên tai, một giọng nói trầm ấm vang lên, nửa như xa lạ, nửa phần thân quen. " Anh là ai?" Ngọc đáp lại, tay vẫn còn đang viết dở một đoạn bài tập. " Em không nhớ anh à?" Nghe đến đây khóe miệng cô nhếch lên, thì ra là anh... " Ngày ấy anh nói em quên anh đi, em là người rất vâng lời, em quên thật rồi". Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, cô cũng im lặng. Những đợt sóng kí ức chôn cất lâu nay dần dần ùa về, xô đẩy cả một miền kí ức ngã nghiêng. Anh là mối tình đầu của cô, mối tình ngây thơ năm 17 tuổi. Truyện kể về những kí ức tuổi thơ của một cô gái lớn lên từ vùng quê nghèo và những rung động của tuổi trẻ. Truyện thuần Việt. Tác giả: Ngọc Hiền
1 part