Văn Án:
Nàng bất quá chỉ trộm cái đầu lâu của người chết, sao lại đến mức này? Trở thành công chúa chỉ mới tám tuổi đã có tài năng thiên phú, sao trong nháy mắt lại biến thành phế vật? Mẹ kiếp! Sao bọn họ lại dám cười cợt nàng, ánh mắt lạnh lẽo của thế nhân khi lừa gạt nàng, lúc nhạo báng nàng, dựa vào đâu chứ? Rất đơn giản, đã là địch thì.. giết! Gió thổi mây vần, thiên tài tuyệt thế từ cõi chết trở về, chống lại ý trời, diệt hết thần phật! Chỉ riêng tên yêu nghiệt khuynh quốc kia là cười tươi như hoa.
"Tiểu bảo bối, đợi khi tóc ngươi dài đến ngang eo, bản vương sẽ cưới ngươi, được không?"
Hoàng Khinh Vãn giơ bàn tay nhỏ bé xoa bộ ngực rắn chắc của hắn.
"Chàng trai trẻ, bộ dáng ngươi cũng rất anh tuấn, miễn cường giữ ngươi lại làm ấm giường cho ta đi."
Tên yêu nghiệt cười khẽ một tiếng, đè bàn tay nhỏ bé của nàng xuống.
"Đến đây nào, đêm nay bản vương sẽ cùng ngươi tìm một đứa con nha."
Cực phẩm nữ lưu manh gặp phải yêu nghiệt tà vương, nắm tay nhau chém giết tứ phương, bắt toàn thảy thiên hạ quỳ gối dưới chân.
Châm ngôn của nữ lưu manh nàng là:
"Trong tay có yêu nghiệt,
Thiên hạ là của ta!
Giết muôn quân vạn ngựa,
Một mình ta chí tôn !"
Tiểu lưu manh nào đó: Mẹ, yêu nghiệt ba ba gọi ngươi về nhà ăn cơm.