[EDIT] Hư Hỏng

[EDIT] Hư Hỏng

  • WpView
    Reads 377,271
  • WpVote
    Votes 13,216
  • WpPart
    Parts 58
WpMetadataReadComplete Thu, Oct 14, 2021
Tác giả: Cẩn Dư Editor: Ái Khiết Bìa: Phường Hoan Ca Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, sạch, cường cường, sảng văn, HE. Trích đoạn giới thiệu: "... Đại ca Mộc hoang dã kiêu ngạo gặp được yêu tinh Thẩm. Một thân cứng rắn, tràn ngập nhu tình. Cưng chiều cô đến tận trời..." Cp: Thẩm Hạ Thời, Mộc Tắc. *** • Truyện edit đầu tay nên văn phong sẽ hơi lủng củng. Mọi người thông cảm~ Vui lòng đừng mang truyện đi nơi khác!
(CC) Attrib. NonComm. NoDerivs
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Hứa đợi rồi chẳng tới
  • [HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂM
  • [Quyển 1] Xuyên nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần - Thanh Tuyên
  • [EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (1)
  • ANH CHÀNG QUÊ MÙA THÂM TÌNH
  • Gả Tam Thúc
  • 【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE
  • CÔNG TỬ BIẾN BẠI GIA TỬ
  • Sinh nhật vui vẻ-Tô Mã Lệ
  • Chu Tước Kiều [RE-UP]
  • (P1) Tuyệt thế thần y: Phúc hắc đại tiểu thư
  • (P3) Tuyệt thế thần y: Phúc hắc đại tiểu thư
  • Toà Thành Bị Vùi Lấp - Thiên Như Ngọc
  • [Reup] [H] Tulip Đen Huyền Bí

Tác giả: Cherry Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, nam nữ cường, trinh thám, thanh mai trúc mã. Mạc Hi bặm môi, nước mắt còn vương trên gò má chưa kịp khô. Cô không khóc lớn nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn như dư âm của một cơn giông nhỏ, bướng bỉnh và mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩng đầu nhìnTư Viễn, đôi mắt đen nhòe nước lặng lẽ chất chứa một yêu cầu ngầm: "Tớ muốn được cõng." Tư Viễn không trả lời, nhưng động tác cúi xuống, chìa vai ra đón lấy cô nhẹ nhàng như một lời hứa quen thuộc. Mạc Hi đặt tay lên vai anh, thân người chầm chậm nghiêng về phía trước, rồi vòng tay qua cổ, để mặc anh nhấc bổng mình lên như khi còn bé, cô hay giả vờ ngủ gục để được anh cõng về sau mỗi lần tan học. Lưng anh vẫn rộng như ngày nào, vững chãi như thể có thể gánh vác cả thế giới hoặc ít nhất là gánh hết những tổn thương trong lòng cô. Mỗi bước chân anh bước đi là mỗi lần lòng cô xao động, như thể tuổi thơ bị gói lại trong một cái ôm sau lưng. "Lần sau đừng bất cẩn nữa, được không?" Tư Viễn lên tiếng, giọng anh trầm, không nặng trách móc mà chỉ như một lời dặn dò chứa đầy dịu dàng. "Không phải lúc nào cũng có người cõng cậu về đâu." Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, tóc lòa xòa rơi lên má anh, ấm áp và mềm mại như một lời xin lỗi thì thầm. Nhưng rồi, cô lại bất ngờ mỉm cười, môi khẽ cong lên như nụ hoa vừa hé giữa mùa đông lạnh: "Tư Viễn... Tớ chỉ thích được cậu cõng thôi." Khoảnh khắc ấy, bước chân Tư Viễn khựng lại một nhịp. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, ch

More details
WpActionLinkContent Guidelines