Tôi vẫn thường cho rằng, Jeon JungKook là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.
Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là một kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ để xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Park Jimin, đứng trước người thân là một con lười èo uột.
Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Jeon JungKook.
--------------------------------------------------
- Fic được chuyển ver từ bộ truyện cùng tên
- Đã có sự xin phép và được đồng ý từ tác giả @downpour0721
Có những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng để trái tim được làm điều nó muốn.
Mà tôi chính là mẫu người kiểu vậy.
Tôi thích em, thích đến nỗi những trưa hè nắng muốn trắng cả quãng đường từ nhà đến trường vậy mà vẫn chẳng ngại lết mình ra sân bóng, dáo dác tìm bước chân của em chạy trên sàn gỗ uỳnh uỵch rồi mỉm cười khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em. Thích đến nỗi những đêm đông rét căm vẫn không chịu nằm trong chăn ấm mà lén lút ngồi ở một góc thư viện nhìn em học bài. Tôi vòng vo tả nắng tả mưa mãi thì cũng chỉ quy về một việc là tôi thích em, thích Jungkook nhiều lắm.