Nhiều năm sau khi tôi nhớ lại quãng thời gian cấp 3 đầy nhiệt huyết của mình, có nhiều chuyện tôi không còn nhớ nữa. Tất cả mọi thứ giống như là một quyển sổ ghi chép - ghi lại những chi tiết nhỏ, không thể níu kéo lại nữa. Tôi không nhớ bản thân đã nói những gì, đã làm những gì. Nhưng, Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ trong khoảng 3 năm đó, cho dù tôi có nhìn đi đâu chăng nữa. Thì trong đôi mắt của tôi, cũng chỉ có mỗi hình bóng của cậu. Cậu luôn nói, thanh xuân không phải là vĩnh viễn. Còn chúng ta khi đó, chính là chúng ta tuyệt nhất.All Rights Reserved