Năm Thịnh Nguyên đế cuối cùng, trước đại hôn của Thái tử chỉ một ngày, máu chảy thành sông, xác người chất thành núi. Tân đế đăng quang với bàn tay nhuốm đỏ máu tươi...
Hắn một thân long bào bình lặng bước lên Chu Tước Môn trước tiếng hô ba hồi vạn tuế của bàn dân thiên hạ, mắt hắn duy chỉ đăm đăm nhìn về cuối chân trời phía đông mù mịt chướng khí, miệng gọi tên một người vĩnh viễn không bao giờ trở về.
Năm ấy, hải đường cháy rụi cả vùng trời.
Rốt cuộc đã có chuyện gì?
"Nàng với ta như hai sợi chỉ đỏ, vô tình quấn lấy, cả đời không thể tách rời"
Nghiệt duyên...
[Năm ấy, hải đường không kịp nở]
Tác giả: Mặc Định.
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại, ngược nhẹ nhàng
Tình trạng: Đang tiến hành.
Số phần: 2 phần.
Số chương: Chưa biết.
**lưu ý: các mốc thời gian, địa điểm và nhân vật được nói đến trong truyện hoàn toàn không có thật.
Vẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút.
Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc.
Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m.n chú ý nhé.
Hôm trước đọc lại mấy chương đầu của truyện, tui thấy mấy đoạn viết dở thật sự :))))), cảm ơn m.n đã chịu khó đọc những lời văn lủng củng, ố dề của tui. Nên tui sau đó đã sửa đi một chút để hợp lý hơn, chú ý nội dung, tình huống hơn.
Tui không ra truyện thường xuyên được, nên m.n khi đọc chịu khó chờ nha!
Cảm ơn m.n rất nhiều ạ!!!!!!