Story cover for NĂM ẤY by _dungdung_
NĂM ẤY
  • WpView
    Reads 42
  • WpVote
    Votes 7
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 42
  • WpVote
    Votes 7
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Apr 15, 2020
VĂN ÁN:

1. Hôm nay các lớp bên cạnh đều đang xôn xao về việc lớp 11A12 có học sinh mới. Học sinh mới của 11A12 là một nữ sinh, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, nhìn chung rất xinh xắn. Mới ngày đầu đến trường mà cô bạn đã cùng Khánh Như và Khánh Huy đến căn teen chung...

2. Confession trường hôm nay lại xôn xao, có người lại tỏ tình với cô bạn tên Lan Anh ở lớp 12A12 nữa rồi. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn nữa là Minh Hưng lại trực tiếp tag tên Lan Anh vào confession đó. Chuyện gì đang xảy ra? Có thể giải thích cho hội hóng hớt này chút nào không?
All Rights Reserved
Sign up to add NĂM ẤY to your library and receive updates
or
#168yêuthầm
Content Guidelines
You may also like
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ] by vaninguyen27
74 parts Complete
Năm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớp 11, Phác Thái Anh gặp được Điền Chính Quốc. Cậu tuấn tú, ưu nhã, mày kiếm mắt sáng, là nam thần, cũng là người tình trong mộng của nữ sinh toàn trường. Nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói, Điền Chính Quốc là người đầu tiên che chở bảo vệ cô, cười với cô, giảng đề cho cô, cùng cô ăn cơm trưa. Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Phác Thái Anh tràn ngập ba chữ 'Điền Chính Quốc'. Cô không cầu mong xa xôi rằng Điền Chính Quốc thích mình, chỉ là không nghĩ tới, năm lớp 12 ấy, lại vô tình bắt gặp 'diện mạo chân thật' của cậu ở hành lang. Dưới vẻ bề ngoài ưu nhã thanh khiết lại văn nhã bại hoại, cậu bất cần đời cười thành tiếng với đám bạn bè của mình, nói - "Con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược dừng tại đây, ở với cậu ta quá chán rồi." Phác Thái Anh không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể khóc. Từ đó về sau, cô không cho Điền Chính Quốc thêm một cái nhìn nào nữa. Mãi cho đến khi đại thiếu gia Điền giễu cợt, nóng nảy, trào phúng, lật bàn, xin lỗi, thậm chí còn làm đủ các loại hành động tự mình hại mình, cuối cùng vẫn vô dụng. Cậu không thể không quỳ một gối trước mặt Phác Thái Anh, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn thỉnh cầu.
[FULL] - HẠT NẮNG TRÊN CAO  by khanhhydieuky
12 parts Complete
Nam Hy gặp Gia Minh lần đầu tại Moonlight. Hôm ấy, ánh trăng vằng vặc rọi xuống lòng thành phố. Trong không gian quán bar lung linh như ảo mộng, âm thanh vang lên là tiếng dương cầm - giai điệu quen thuộc từng đi vào vô số giấc mơ của cô. Cô đứng trước cửa thang máy, bàn tay xoắn xuýt lại với nhau. Lấy hết can đảm, Nam Hy ngẩng đầu hỏi anh một câu nhẹ bẫng. "Anh có thể cho em xin số điện thoại của anh không?" Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Gia Minh dường như nghe rõ cả sự run run trong giọng nói của Nam Hy. Anh nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, tựa như muốn trêu chọc cô thêm một chút. "Cho em rồi... anh dùng cái gì đây?" - Một ngày nọ, Nam Hy tìm thấy một bức thư lẫn trong đống confession gửi cho mình của Trường THPT Thục Nghi, cô vừa đọc vừa rơi nước mắt. Người gửi là Gia Minh, gửi đến Nam Hy lớp 10/2. - Sau này, khi Gia Minh cầu hôn Nam Hy, thời gian như tua ngược về mùa hè của bảy năm trước. "Ngày hôm ấy cô mặc bộ đồng phục mới tinh, mặc kệ tiếng chuông réo rắt của trường học, bóng dáng cô bé nhỏ, đứng nán lại che ô cho con mèo nhỏ." Tiếng cười của Nam Hy vang vọng, Gia Minh nghe như tiếng hạt nắng từ trên cao tít bỗng nhiên rơi xuống, giòn tan mà ấm áp, vỗ vào tim anh một cái thật khẽ. Một khắc đó, cho đến mai sau này. | Yêu thầm thành thật. | Trong lúc bạn yêu thầm người khác, cũng có người lặng lẽ ôm lấy bóng hình của bạn, xem bạn như báu vật.
Lớp phó của tôi  by NgcnhHoang
59 parts Ongoing
Văn án: Lê Thanh Tuyền là lớp phó học tập. Miệng sắc như dao lam, đầu óc logic, lòng lại mềm đúng chỗ. Phan Gia Huy là thằng học sinh cá biệt, đẹp trai - học dở - lười biếng - mồm mép và đặc biệt... rất khoái chọc tức lớp phó. Hai đứa tưởng như không thể cùng tồn tại. Cho đến khi... dính vào nhau vì tiết mục văn nghệ. Lớp của Tuyền và lớp 11A7 phải diễn chung. Đến lúc chia trang phục, -" Chân váy bọn mày chọn kì vậy ? Ngắn cũn, mặc lên chân xấu lộ hết rồi còn đâu ?" Tuyền nhướng mày, đáp thẳng không vòng vo: - "Ủa? Lúc đầu chính mày nói là lớp mày chỉ phụ tiết mục thôi. Đồ bọn tao thuê sao cũng được mà? Với lại Linh cũng gửi ảnh vào trong nhóm cho bình chọn rồi , mà chúng mày không thèm ấn chọn " - "Tụi tao thấy dìm dáng thì có quyền góp ý chứ!" Tuyền gắt: - "Vậy chia ra. Lớp nào thuê đồ lớp nấy. Nhảy nhạc thanh xuân mà đòi váy dài ? Đây cũng gần đến gối rồi . Không thôi , chúng mày mặc luôn áo dài lên mà nhảy cho nó che chân , bọn tao mặc đồ này " - " Diễn chung mà mặc khác ?? Có thấy kì không ? " Đúng lúc đó, Phan Gia Huy - từ đầu chỉ đứng khoanh tay bên cạnh - nhếch môi cười khẩy: -"Vậy giờ tụi mày muốn sao?" - "Chuyện váy vóc không liên quan đến đám con trai chúng mày ! Chúng mày có phải mặc đâu " Chưa kịp thở, Gia Huy thò tay vớt ngay cái chân váy trên bàn, xỏ vào không chớp mắt: - "Giờ thì tao liên quan rồi. Nói tiếp đi?" Cả sân khấu đông cứng lại , nước đi này ....quá cao thủ rồi ? Thấy thế , Long- bạn thân Huy cũng xỏ vào theo , anh em sống chết có nhau -" Ờ , hai bọn tao mặc rồi , sao nữa ?" Ti
Bệnh yêu - Đằng La Vi Chi by iammia_18
96 parts Complete Mature
(Phần giới thiệu được dịch bởi Mốc@HNC) Mạnh Thính có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11. Được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt. Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình. Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình. Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao giết người. Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh. Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc. Cô dừng lại không dám đi qua. Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: "Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó." "Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm." "Ông đây nhịn cả một đời." Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô. PS: • Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp. • Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.
You may also like
Slide 1 of 8
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ] cover
Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! [FULL] cover
[FULL] - HẠT NẮNG TRÊN CAO  cover
Lớp phó của tôi  cover
Thanh Hạ Hương cover
[12cs/BL] Tín hiệu của pheromone cover
Bệnh yêu - Đằng La Vi Chi cover
Như vậy, cho đến 10 năm cover

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]

74 parts Complete

Năm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớp 11, Phác Thái Anh gặp được Điền Chính Quốc. Cậu tuấn tú, ưu nhã, mày kiếm mắt sáng, là nam thần, cũng là người tình trong mộng của nữ sinh toàn trường. Nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói, Điền Chính Quốc là người đầu tiên che chở bảo vệ cô, cười với cô, giảng đề cho cô, cùng cô ăn cơm trưa. Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Phác Thái Anh tràn ngập ba chữ 'Điền Chính Quốc'. Cô không cầu mong xa xôi rằng Điền Chính Quốc thích mình, chỉ là không nghĩ tới, năm lớp 12 ấy, lại vô tình bắt gặp 'diện mạo chân thật' của cậu ở hành lang. Dưới vẻ bề ngoài ưu nhã thanh khiết lại văn nhã bại hoại, cậu bất cần đời cười thành tiếng với đám bạn bè của mình, nói - "Con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược dừng tại đây, ở với cậu ta quá chán rồi." Phác Thái Anh không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể khóc. Từ đó về sau, cô không cho Điền Chính Quốc thêm một cái nhìn nào nữa. Mãi cho đến khi đại thiếu gia Điền giễu cợt, nóng nảy, trào phúng, lật bàn, xin lỗi, thậm chí còn làm đủ các loại hành động tự mình hại mình, cuối cùng vẫn vô dụng. Cậu không thể không quỳ một gối trước mặt Phác Thái Anh, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn thỉnh cầu.