Văn án
Phương Bạch Ẩn vô tình nhặt được một tiểu bánh bao.
Tiểu bánh bao vô cùng ngoan, bảo một không cãi hai, bảo đi hướng đông cho kẹo cũng không dám đi hướng tây. Muốn nghe lời có nghe lời, muốn hiểu chuyện có hiểu chuyện.
Nhưng tiểu bánh bao càng lớn càng giống một cục đá lạnh di động, mở miệng thuộc hạ tuân lệnh khép miệng thuộc hạ biết sai.
Phương Bạch Ẩn nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, " Nghe lời như vậy thì cởi quần áo, nằm lên giường cho ta!"
Yến Ảnh:" Vâng, chủ nhân."
Yến Ảnh là chó dữ, là thuộc hạ, là nô lệ của Phương Bạch Ẩn, đồng thời cũng là luyến sủng. Nhưng toàn bộ người trên Bồng lai đảo không ai dám mở miệng sỉ nhục y, bởi vì ngoài Yến Ảnh, thì toàn bộ mọi người đều biết, y vừa là thuộc hạ vừa là thê tử nuôi từ bé của Tông chủ.
=============================================================================
Đam mỹ đồng nhân jx3, 1v1, mỹ nhân ôn nhu tông chủ công x anh tuấn trung khuyển thụ, ngọt sủng, có H
Chương H đăng ở wordpress, địa chỉ Cổ Yêu Nghiệp Trấn ( aka Chung cư mỹ cường)
Hoan nghênh các nàng vào wordpress ủng hộ Mâu ( Dạ Diệp lâu)
Tác phẩm: Vãn Triều
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Edit, translate and beta: Alex (Wattpad: AlexGreen95), Phyhill (Wattpad: phyhills) and Mia (Wattpad: Miaisgorgeous)
******
"Sự giải thoát vượt thời không, lời hẹn ước vượt núi biển."
"Tôi đến từ quá khứ xưa kia, từ hàng nghìn năm trước đó.
Phá vỡ hết mọi trình tự ngôn từ.
Chỉ để tìm thấy người."
Một câu tóm tắt: Ngoạn sóng dâng, cùng đêm nay,
Chờ dạ vãn, nhịp triều lay.