Story cover for  CHẾT TÂM. by tranhoanghoaingoc
CHẾT TÂM.
  • WpView
    Reads 12,238
  • WpVote
    Votes 559
  • WpPart
    Parts 15
  • WpView
    Reads 12,238
  • WpVote
    Votes 559
  • WpPart
    Parts 15
Ongoing, First published Apr 17, 2020
Kiếp trước, cô vì họ mà chết. Họ luôn khăng khăng bảo vệ nữ nhân kia. 

Cô độc ác sao? Cô lẳng lơ, háo sắc sao? Các người hiểu gì về tôi chứ. Các người thì sao? 

Một sát thủ máu lạnh xuyên thành nữ phụ bị tổn thương trong tình yêu. Một kẻ vô tâm thì sẽ làm sao để mở lòng lần nữa. 

Mọi chuyện sẽ xoay chuyển ra sao? liệu cô gái từng bị tổn thương và một kẻ vô cảm khi cả hai cùng là một sẽ ra sao?  

Lần đầu viết truyện mong nếu có sai sót mong mọi người thông cảm.
All Rights Reserved
Sign up to add CHẾT TÂM. to your library and receive updates
or
#489xk
Content Guidelines
You may also like
[ Thất Cửu ] Thiên Diệt Chi Tâm, Vị Ái Cố Nhân by Kenmeww_05
11 parts Ongoing
🌙 Giới thiệu truyện: Kiếp trước, hắn là kẻ phản diện độc ác nhất thiên hạ, kết cục bị nam nhân ấy đánh nát tứ chi, xương cốt tan tành giữa vạn ánh mắt khinh miệt. Kiếp này, y mang theo hệ thống trở về, quyết khiến kẻ từng đẩy mình vào địa ngục phải yêu say đắm, rồi vì yêu mà hủy thiên diệt đạo. Nhưng y chưa từng nói với ai rằng... Trái tim mình đã dành trọn cho một người khác. Giữa mưu mô và cảm xúc, giữa trả thù và yêu thương, ai là người tổn thương nhất? Là hắn - kẻ si tình nguyện rơi vào lưới? Hay là y - phản diện cười lạnh mà trong lòng đầy máu lệ?Y từng nói: "Ta sống lại, không phải để yêu ngươi... mà để khiến ngươi yêu ta." Lời ấy như trò đùa, như gió thoảng. Nhưng khi hắn thật sự sa lưới, y lại là kẻ quay đầu trước. Một ánh mắt, một câu nói, một lần dịu dàng - tất thảy chỉ để dệt nên lưới tình. Thứ y cần không phải hắn... mà là sự sụp đổ của hắn. Hắn vì y, trở mặt với cả thiên hạ. Vì y, đoạn tuyệt sư môn, phế bỏ đạo tâm. Vì y... mà cam lòng trở thành ma vật. Nhưng đổi lại, là một câu cười nhạt giữa màn tuyết: "Ngươi yêu ta thật sao? Tiếc quá... Ta yêu người khác mất rồi." Trong huyết quang tan vỡ, ai mới là kẻ đáng thương hơn cả? Một kẻ vì yêu mà hóa điên, một kẻ không yêu lại muốn người khác phát cuồng vì mình. Cuối cùng... Là tình sâu khó thoát, hay nghiệp chướng khó hoàn?
[VKook] Lâu Chủ Vô Tình by doucealicia_
15 parts Complete Mature
Truyện gốc: Lâu Chủ Vô Tình Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Lãng mạn, Cổ đại, Ngược, SE Nguồn: Internet Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Có thể nói gặp nhau là duyên phận, nhưng lại không cùng nhau đi hết quãng đường, sợi tơ hồng cắt đứt duyên tình, mỗi người một ngã chia ly, âm dương cách biệt không biết bao giờ mới có thể trùng phùng. Lâu Chủ Vô Tình để lại cho độc giả những cảm xúc thăng hoa, lắng đọng mãi trong tim, cảm giác cay cay khóe mắt mỗi khi nhớ về. Thật buồn cho một tình yêu ngang trái. Đến mức cho dù có yêu một lần nữa, y cũng không yêu đàn ông. Bị từng người thân thuộc phản bội rồi mất đi dưới nhuyễn kiếm lạnh giá. Y chưa từng để lộ sự đau lòng, cả khi người mang thương tích, bị người đàn ông mình yêu nhất phản bội. Y chưa từng để cho chàng thấy, thấy y yếu đuối đến chừng nào. Bởi vì, đến cuối cùng, cũng chỉ có y đơn phương yêu chàng? Đến cuối cùng y vẫn cùng độc mã chôn vùi dưới tuyết lạnh? "Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại; Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh." Một yêu ma đầu khiến ai cũng run sợ, một vị đại hiệp được người người ngưỡng mộ. Gặp được nhau đã là sai trái, vốn dĩ không nên tồn tại một tình yêu đau thương, giữa hai người chỉ có thể là địch, hết một đời cũng không thể đi cùng một chiến tuyến. Trần duyên phải dứt, dứt không nổi nhung nhớ, phàm tâm phải tuyệt, tuyệt không hết chân tình. Trước cửa núi nghiêm trang, là ai nhẹ khép? Phật pháp cao thâm, muôn đời khó thấu, liệu chàng thấu được ba
[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi. by LucThanhMieu
29 parts Ongoing
[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi. Thể loại: Trọng Sinh, nhất thụ đa công, thụ cường, cổ trang, HE hoặc SE,... - Tác Giả: Lục Thanh Miêu - Văn Án. _ Màn tuyết tại Loạn Táng Cương lạnh lẽo năm đó đã chôn vùi một Di Lăng Lão Tổ người người thoá mạ. Trên nền tuyết trắng đó không chỉ có máu của hung thi mà đâu đó còn có những giọt nước tựa như có người khóc thương cho vị nam tử hắc y năm nào. Linh hồn mang hàng vạn nuối tiếc, phá vỡ hàng rào của thời gian trọng sinh về lúc mọi chuyện đều chưa xảy ra. Mùa thu mang mác buồn, hơi lạnh phủ khắp chốn nhưng đâu đó lại có sự ấm áp không tên, một lần nữa mở mắt đối diện với ánh sáng báo hiệu một vận mệnh mới mà chính thiếu niên cũng không biết. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ, mảnh kí ức lãng quên dần tái hiện. Từng bước chậm rãi nhận ra tình cảm bỏ quên kiếp trước. Sau tất cả tự hỏi thiếu niên dương quang năm đó có còn như ánh dương sưởi ấm tâm hồn người khác không? Hay là đã biến chất trở thành một đại ma đầu trong miệng thế nhân? - "Ta không quan tâm thiên hạ nói gì về ta, dẫu sao cũng chỉ là lời của một phía không có bằng chứng, chuyện nhỏ đó ta không rảnh để ý. Miễn người ta quan tâm không tin là được, quản lắm thế làm gì?" - "Cho dù là hủy thiên diệt địa, bọn ta sẽ luôn đứng cạnh ngươi, không chỉ đời này mà còn vạn vạn kiếp sau đều sẽ không buông tay ngươi ra. Sau này, những náo nhiệt của nhân gian đều muốn cùng ngươi trải qua. Hoàng tuyền bầu trời đều muốn cùng ngươi sánh bước, cùng nhau tồn tại." -
Gia, khẩu vị quá nặng (V118.2 đến V124) by mot-doi-binh-an
12 parts Complete
Tớ đọc truyện này trên wattpad thấy còn thiếu một vài chương nên reup lại để đọc off cho tiện. Trong danh sách đọc 'truyện hay' của tớ có lưu đủ ạ. Các bạn thấy thích thì nhớ vote cho tớ nha. Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Cô sống lại sau khi qua đời lúc mới hai mươi tuổi. Hung thủ đẩy cô ra đường cái ngay trước mắt bao người. Thế nhưng, những người chứng kiến... Người cha kính yêu của cô nói với hung thủ giết người: Đừng áy náy, đây không phải là lỗi của con. Người mẹ hiền từ của cô nói với hung thủ giết người: Không sao cả, mẹ có con là đủ rồi, con còn ngoan ngoãn hơn cả đứa con gái kia. Em trai thân yêu của cô nói với hung thủ giết người: Hừ, thứ phụ nữ này nên chết sớm hơn, sống chỉ tổ làm em mất mặt! Người đàn ông cô yêu nhất nói với hung thủ giết người: Trước giờ anh chỉ yêu mình em. Hung thủ giết người cảm kích rơi lệ, tựa như đoá sen trắng đơn độc mà tinh thuần, thế nhưng không ai nhìn thấy nụ cười mỉa mai ác độc của ả. Cho nên... Cơ hội làm lại một lần nữa đã tới, cô muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, và cô cũng muốn trở thành nàng công chúa được toàn thế giới bênh vực, để con ả đã cướp đi mọi thứ của cô nếm thử cảm giác đau đớn tận linh hồn. Trích đoạn: Nam chính trước khi yêu nữ chính, lạnh nhạt cao ngạo, "Tôi nghe thấy mùi vị phạm tội trên người cô." Nam chính sau khi yêu nữ chính, ngoài lạnh trong nóng, "Anh nghe thấy mùi vị khiến anh phạm tội trên người em." Nữ chính: "Sau khi chết, anh tặng thi thể cho em nhé?" Nam chính
You may also like
Slide 1 of 6
[ Thất Cửu ] Thiên Diệt Chi Tâm, Vị Ái Cố Nhân cover
[VKook] Lâu Chủ Vô Tình cover
[ĐM/Edit] Cứu Rỗi Nam Chính Mỹ Cường Thảm cover
[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi. cover
Sát Thủ Xuyên Thành Nữ Phụ ( Ngược, Nữ Phụ, 1v1 HE ) cover
Gia, khẩu vị quá nặng (V118.2 đến V124) cover

[ Thất Cửu ] Thiên Diệt Chi Tâm, Vị Ái Cố Nhân

11 parts Ongoing

🌙 Giới thiệu truyện: Kiếp trước, hắn là kẻ phản diện độc ác nhất thiên hạ, kết cục bị nam nhân ấy đánh nát tứ chi, xương cốt tan tành giữa vạn ánh mắt khinh miệt. Kiếp này, y mang theo hệ thống trở về, quyết khiến kẻ từng đẩy mình vào địa ngục phải yêu say đắm, rồi vì yêu mà hủy thiên diệt đạo. Nhưng y chưa từng nói với ai rằng... Trái tim mình đã dành trọn cho một người khác. Giữa mưu mô và cảm xúc, giữa trả thù và yêu thương, ai là người tổn thương nhất? Là hắn - kẻ si tình nguyện rơi vào lưới? Hay là y - phản diện cười lạnh mà trong lòng đầy máu lệ?Y từng nói: "Ta sống lại, không phải để yêu ngươi... mà để khiến ngươi yêu ta." Lời ấy như trò đùa, như gió thoảng. Nhưng khi hắn thật sự sa lưới, y lại là kẻ quay đầu trước. Một ánh mắt, một câu nói, một lần dịu dàng - tất thảy chỉ để dệt nên lưới tình. Thứ y cần không phải hắn... mà là sự sụp đổ của hắn. Hắn vì y, trở mặt với cả thiên hạ. Vì y, đoạn tuyệt sư môn, phế bỏ đạo tâm. Vì y... mà cam lòng trở thành ma vật. Nhưng đổi lại, là một câu cười nhạt giữa màn tuyết: "Ngươi yêu ta thật sao? Tiếc quá... Ta yêu người khác mất rồi." Trong huyết quang tan vỡ, ai mới là kẻ đáng thương hơn cả? Một kẻ vì yêu mà hóa điên, một kẻ không yêu lại muốn người khác phát cuồng vì mình. Cuối cùng... Là tình sâu khó thoát, hay nghiệp chướng khó hoàn?