Tác giả: Nhân Nhân Thói một kiếp, bỗng mình ta lạc bước Chút tình điên chạm phải lối u minh Hỡi hồn kia, hồn mi sao bật khóc? Khóc vì ai, ai đến khóc vong linh? Bãi tha ma, âm dương sầu ly tán Gánh nợ đời muôn kiếp lắm oan sai Hưởng miếng đời đọng tồn còn ngao ngán Lừng hương bay, bi xót lẫn chua cay Đêm ta đi, đi trong đêm ta hỡi! Nguyệt u hồn trăm xác rãi muôn nơi Ta khao khát được nhấp ly dữ dội Cả một dòng sực tỉnh mãi khôn nguôi... Ta đi vô hồn trong trường dạ...