Story cover for [H]oa [G]iấy [Đ]ỏ  by Cheo2401
[H]oa [G]iấy [Đ]ỏ
  • WpView
    Reads 66
  • WpVote
    Votes 5
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 66
  • WpVote
    Votes 5
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Apr 20, 2020
Trúc Lâm là 1 cô nàng vui vẻ hoạt bát. cho đến ngày Ba và Mẹ cô li dị cô sống với bố và hầu như nụ cười không còn nữa... Trúc Lâm có 1 người chị gái sinh đôi...bố thì lấy vợ khác về...năm 18 tuổi Trúc Lâm và Trúc Nhiên bị đưa ra nước ngoài Du Học...sau 3 năm Du Học 2 chị em trở về...<Còn lại cùng đọc nhá>
All Rights Reserved
Sign up to add [H]oa [G]iấy [Đ]ỏ to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Chuyện tình việt quất by _bap035_
35 parts Ongoing
"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
[Edit] [Bh] [Xuyên Nhanh] Tôi Dạy Cặn Bã Công Làm Người Tốt by Mrpeo007
4 parts Ongoing
Trong mỗi cuốn tiểu thuyết đầy đau khổ thân xác lẫn tinh thần, luôn có một tên công cặn bã đang âm thầm làm loạn. Mỗi tên công cặn bã có một kiểu "cặn bã" khác nhau, "cặn bã" đến mức phong phú đa dạng, "cặn bã" đến mức độc đáo không ai sánh bằng. Và nhiệm vụ của hệ thống giao cho Lâm Thâm chính là: công lược những tên công cặn bã đó, khiến cô với tư cách là "công", đè đầu mấy tên công cặn bã kia, trở thành "công" mãi mãi của công cặn bã. Lâm Thâm ngượng ngùng từ chối: Tôi thẳng như thép mà. Hệ thống lôi ra mớ lịch sử tìm kiếm trang vàng của Lâm Thâm mấy năm gần đây tát thẳng vào mặt cô. Lâm Thâm đấm ngực dậm chân: Tôi làm được! Hệ thống gửi nhiệm vụ cho Lâm Thâm, cô xem mấy kịch bản tiểu thuyết, cười hì hì: Vậy tôi là nữ chính hả? Hệ thống: Ngoài nữ chính ra thì cái gì cô cũng là. Lâm Thâm: ?? Hệ thống: Cô là thế thân, là nhân vật quần chúng Alpha, là vai phụ chạy ngang qua, là người chỉ xuất hiện vài câu trong lời thoại... Lâm Thâm: Không còn muốn cười nữa. Thế giới 1: 【Tổng tài chuyên tìm thế thân】VS【Sinh viên đại học chuyên đập tan hào quang giả tạo】 Tổng tài dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, từng chữ từng chữ cảnh cáo: "Cô đừng cười, cô mà cười thì không giống cô ấy nữa rồi." Lâm Thâm quay lại rút ra thẻ VIP làm đẹp: "Môi cười nhẹ, tôi xứng đáng có được." Thế giới 2: 【Trưởng công chúa tàn nhẫn vô tình】VS【Quốc sư thần kinh chập mạch】 Trưởng công chúa hạ giọng đe dọa: "Nếu ta hạ chỉ bảo ngươi theo ta, ngươi dám trái lời sao?" Lâm Thâm bày đàn tế: "Không hiểu tiếng người, vậy ta
[FULL] Chanh Mật Ong by _arthan_
40 parts Ongoing
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
[Boylove] Em Là Dũng Sĩ Giữa Đời Thường by Chimhoami110407
41 parts Ongoing Mature
Giữa hàng quân thẳng tắp, có một cậu lính trẻ với nụ cười ngô nghê và ánh mắt sáng như nắng sớm. Người ta gọi cậu với nhiều biệt danh khác nhau - một cách vừa trêu đùa vừa công nhận: nhỏ con nhưng đầu óc sắc bén, ít nói mà hiểu lòng người, mềm mại mà vững vàng như một người anh cả không tuổi. Dũng bước vào môi trường quân đội giữa lúc trái tim cậu còn đầy vết xước - tuổi thơ với những mất mát không tên, những kỳ vọng quá lớn từ người xung quanh, và cả khoảng trống của tình cảm chưa từng được chạm đến. Nhưng nơi thao trường nắng cháy ấy, giữa những lần gục ngã và đứng dậy, cậu dần tìm lại chính mình. Trung Anh - một sĩ quan trẻ, lạnh lùng và nghiêm khắc - lại chính là người nhìn thấy ánh sáng bên trong cậu. Từ ánh mắt dõi theo, những lần hướng dẫn thầm lặng, đến từng nụ hôn giấu vội sau cánh cửa phòng... một mối tình vừa nhẹ nhàng vừa bứt rứt lớn lên trong im lặng, giữa kỷ luật và trái tim. Hành trình của Dũng không chỉ là câu chuyện về tình yêu - mà còn là hành trình trưởng thành, từ một người chỉ biết gồng lên mạnh mẽ, trở thành người biết yếu đuối đúng lúc để được yêu thương. Trong môi trường tưởng chừng khô khan nhất, hóa ra điều đẹp nhất vẫn là: những ánh nhìn âm thầm, những lần nắm tay không ai thấy, và cả lòng tin trao gửi giữa những con người khoác lên mình màu áo lính.
You may also like
Slide 1 of 10
Chuyện tình việt quất cover
Xin Lỗi cover
(Quyển 1)[Edit] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời cover
HẬN VÀ THÙ cover
yêu rồi! cover
Sắp Đặt Của Định Mệnh cover
[Edit] [Bh] [Xuyên Nhanh] Tôi Dạy Cặn Bã Công Làm Người Tốt cover
Những Năm Tháng Trở Thành Bạn Học Của Bố cover
[FULL] Chanh Mật Ong cover
[Boylove] Em Là Dũng Sĩ Giữa Đời Thường cover

Chuyện tình việt quất

35 parts Ongoing

"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!