MƯA MÙA HẠ

MƯA MÙA HẠ

  • WpView
    Reads 240
  • WpVote
    Votes 63
  • WpPart
    Parts 17
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Mon, Jun 15, 2020
MƯA MÙA HẠ. Thể loại: Ngôn tình, học đường. Tác giả: Thục Khuê. Nguồn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100047900086772 Nội dung: "Trần Đình Phong, cảm ơn Phong đã đợi Hòa mười năm. Cảm ơn Phong vì tất cả, cảm ơn Phong đã trở về bên Hòa. Hòa yêu Phong. " _Lê Thị Ngọc Hòa_ ----- - Chán nhờ Phong nhờ, giờ Hòa nghèo hơn Phong rồi í, có cách nào lội ngược dòng không nhờ? Phong véo má Hòa một cái rõ chi là đau ấy, xong cười, mà không cười tủm tỉm giống mọi hôm đâu, cười không khép được miệng luôn ấy. Cậu ghé tai cô thủ thỉ: - Có cách đấy Hòa ạ! Hòa thì thích giàu hơn Phong ghê lắm ấy tại ngày trước hứa là đứa nào nghèo hơn được gọi đứa kia bằng bố rồi mà, giờ Phong giàu hơn, rõ là Hòa thua rồi còn gì. - Thật á? Chăm viết kịch bản à Phong? - Không. Cưới Phong. -----
All Rights Reserved
#19
muamuaha
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [Hiện đại, thanh mai] Phong Lưu Đấu Oan Gia - Trạm Lượng
  • [Đam Mỹ - Hoàn] Nghe Nói Ông Xã Thích Em - Nguyệt Bán Bạch Ngư
  • Sự cứu rỗi: danh từ - từ đồng nghĩa: em (Sự cứu rỗi là em)
  • Còn Không Lại Ôm Anh Một Cái - Úy Trúc (HOÀN)
  • Quân Hôn Chớp Nhoáng  - Tác giả: Ngư Ca
  • Hoa Khai - Giản Huân (Full)
  • [FULL] Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa
  • [Edit-H] Nhân Duyên Trời Cao Đã An Bài- A Sấu A
  • NHỮNG NĂM THÁNG HỔ PHÁCH ( QUYỂN 1 )  - TUYẾT ẢNH SƯƠNG HỒN

Tác giả:Trạm Lượng Thể loại:Ngôn Tình, hiện đại, oan gia, thanh mai trúc mã, hài, HE Tình trạng:11 chương - Hoàn. Nội dung: Trong cuộc đời của mình, việc Đỗ Lan hận nhất chính là những người không rõ mà lại gọi tên của cô lên.! Bởi vì khi nói sai, tên của cô sẽ trở nên rất khó nghe: "Cẩu thả". Ai ngờ, ngày đầu tiên đi học, đã bị tên "Tiện bại hoại" -- Thiệu Duẫn Cương cười nhạo mà nói ra! Càng quá đáng hơn là, hắn cư nhiên còn mắng cô là "Bà đàn ông"! Kể từ đây, oán hận giữa hai người bọn họ càng sâu hơn! Nhưng mà, mười mấy năm trôi qua, Thiệu Duẫn Cương lại sâu sắc hiểu được, "Bà đàn ông" có thể hồi lâu không tìm đến hắn, không liên lạc với hắn, nhưng hắn nhưng không cách nào không tìm đến cô ấy, không thể nào không cùng cô ấy tâm sự bằng phương thức: đấu võ miệng. Hắn tự nhận mình chính là công tử phong lưu hoa tâm. Nhưng đối với "Bà đàn ông" lại không bao giờ dám có ý nghĩ thất lễ! Hắn vô cùng cao hứng vì trong sinh mệnh của cô ấy chưa từng có một người con trai khác, chỉ có một mình hắn...... Chỉ có hắn...... Hắn chưa từng nghĩ sẽ mất đi cô ấy, cho dù từ giờ hắn phải buông tha cho cả một 'đại hoa viên', hắn cũng bằng lòng! Ai kêu hắn muốn cô ấy? Ha ha...... Hơn nữa một chút hối hận hắn cũng không có!

More details
WpActionLinkContent Guidelines