Trong những tháng ngày tuổi xanh, ai ai cũng đều trải qua biết bao mùa hạ tràn đầy kỷ niệm. Và trong số vô vàn mùa hạ đến rồi đi ấy, có những mùa hạ thật đặc biệt, thật khó phai. Đó có thể là mùa hạ bên mái trường với những người bạn thân quý và cô thầy thân thương. Là mùa hạ ấm áp bên gia đình thân yêu với ông bà, cha mẹ và anh chị em. Và còn là mùa hạ cùng những cơn mưa - những cơn mưa chứa đựng những rung động đẹp đẽ của tình yêu lặng thầm. Dưới những cơn mưa mùa hạ ấy, có bàn tay kề sát bàn tay, có giọt mưa rơi nhẹ xuống tâm hồn mong manh, và có nụ cười như ánh mắt dõi theo nụ cười khác đang rất gần. Khoác lên mình lớp áo trong suốt, bao nhiêu đợt mưa cứ rơi mãi như thế để cất giấu đôi điều không thể thành lời. Vì chỉ cần đứng trước sự dịu dàng, tinh khôi mà người con gái ấy mang đến, trái tim đa cảm kia dường như đã có tất cả... Cho đến khi tiếng mưa chóng tàn, ta sẽ còn lại gì bên mình?