Hoa lưu ly chính là biểu tượng của một tình yêu thủy chung, dù cách biệt âm dương, dù xa cách muôn trùng hay phong ba bão táp thì tình yêu ấy vẫn cháy mãi trong lòng .
---
Oneshot của mình là một oneshot nhẹ nhàng, nó sẽ không đủ để khiến cho bạn cười, lại càng không đủ để làm cho bạn khóc. Nếu không hợp ý cậu thì cho mình xin lỗi nhé.
---
Couple : Kim Thái Hanh - Điền Chính Quốc
No bot , no top
---
Văn án :
"Nhưng có lẽ em sai rồi, thì ra đau lòng nhất không phải là hết yêu mà là một người mất đi, một người ở lại mãi mãi ôm tư niệm, mãi mãi không thể tương phùng."
"Anh biết gì không Thái Hanh, mất 7 năm để các tế bào trong cơ thể con người hoàn toàn đổi mới. Cũng có nghĩa là em chỉ có thể mang chấp niệm này 7 năm."
"Mà này, sao câu cuối của bản thảo lại lạ thế, nó chẳng liên quan gì đến bộ tiểu thuyết cả."
"Trên con đường trưởng thành, chúng ta rồi cũng sẽ rời xa nhau, theo cách này hoặc cách khác. Vì vậy, tôi muốn học cách yêu Điền Chính Quốc nhiều hơn, nhiều hơn nữa."
Hoàng Đức Duy là sinh viên y năm 4, sau đợt dịch Covid-19 lần đầu đến khoa Ngoại bệnh viện thực tập. Chuyện gì có thể xảy ra ở nơi đây?
Thể loại: Textfic/văn xuôi, boylove, OOC, hài (hoặc không), bạo lực máu me 18+
Lưu ý: Kiến thức khoa học đời sống trong fic không có giá trị tham khảo. Toàn bộ câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Địa điểm và con người trong fic không có thật. Nếu có sự tương đồng nào đều chỉ là trùng hợp.