Cố Thanh Viễn kéo cà vạt của mình, giọng nói trầm thấp giàu từ tính "Nghe nói em ở trên." An Ca: Không, không phải anh yêu anh nghe em giải thích... "Thật ra nếu em muốn ở trên cũng không phải là không được." Lời giải thích kẹt lại, "Hể?" Mắt An Ca lập tức lóe lên, chà xát hai tay mong đợi hỏi "Thật vậy à? Anh chịu ở dưới à?" Cố Thanh Viễn nhìn khuôn mặt ngây thơ của người nào đó rất có thâm ý nở nụ cười, nói "Em muốn ở trên tự nhiên là được, anh là một người bạn đời rất săn sóc." Về phần câu hỏi phía sau coi như không nghe thấy. Trưa ngày thứ hai, An Ca xoa cái eo sắp gãy của mình, giận dỗi mắng người nào đó khốn kiếp.
9 parts