Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ? Tôi cũng vậy... Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ. Tôi hối hận rồi, rất nhiều... Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế. Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi. Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...