Story cover for NGHỊCH DUYÊN by PhongDiep_Stories
NGHỊCH DUYÊN
  • WpView
    Reads 1,571
  • WpVote
    Votes 116
  • WpPart
    Parts 50
  • WpView
    Reads 1,571
  • WpVote
    Votes 116
  • WpPart
    Parts 50
Ongoing, First published Apr 30, 2020
Mature
Duyên khởi tất duyên thành...
Duyên tụ rồi duyên tán...
Duyên tán tất duyên sinh...
Tất cả do Duyên!
Sự có mặt trên cõi đời này của mỗi người, đều bắt nguồn từ một chữ Duyên. Duyên đến, ta có cản cũng không được. Duyên đi, ta có cố níu giữ cũng đành chịu bất lực. 
Duyên cũng là cách giải thích ngắn gọn và thuyết phục nhất cho việc tại sao trong hơn 7 tỷ người trên thế giới này, hai con người, đôi khi quá khác biệt, về nền văn hóa, về hoàn cảnh sống, về tuổi tác hay về tính tình, lại gắn kết với nhau một cách kỳ lạ theo cách mà người ta hay đề cập, đó là Tình Yêu... Và đôi khi, chữ Duyên đó còn phá vỡ cả quy luật của tự nhiên, để tạo nên Duyên Phận cho hai người.
Nếu coi chữ Duyên bằng một phép toán thì Duyên chính là kết quả của quá trình chu chuyển, tác động từ quá khứ đến hiện tại và cho tới tương lai. Duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước.
Duyên là cớ để gặp gỡ, nợ là gắn kết bền lâu. Trong cõi vô thường này, mỗi người chúng ta tồn tại chỉ như khói như sương. Đời người mỏng manh mà vũ trụ thì tận cùng, chính bởi vậy mà mỗi người đều mong muốn tìm được cho mình những an lạc bình yên để có thể sống trọn một kiếp người. 
Hạnh phúc chính là thứ đang có ở hiện tại. Người chúng ta yêu, đã là nhân duyên từ ngàn kiếp trước. Thế nên đừng quá cố gắng mà tìm kiếm thứ đã không còn thuộc về mình, rồi lại chối bỏ, xua đuổi hạnh phúc đang hiện có trước mắt. Chỉ cần có duyên, là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp gỡ được người mình yêu.
All Rights Reserved
Sign up to add NGHỊCH DUYÊN to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Ngọt ngào mang tên anh! by HaTran133094
30 parts Complete
Đây là câu chuyện về một cô gái, chấp nhất với môi tình đầu không hồi kết. Năm năm thanh xuân chỉ mong trả cho lỗi lầm tự tạo trong quá khứ. Đến khi buông tay, ẩn mình vào thế giới riêng thì người đàn ông xa lạ đột ngột bước tới. Anh mang đến xúc cảm, sắc màu thi vị cho cuốn nhật kí đen trắng. Vẽ vào đó ôn nhu, săn sóc, nâng niu và trân trọng. Cho cô cảm giác "anh chỉ vì em mà tạo yên bình". Dường như mọi đắng cay lúc trước, cũng vì anh mà hóa ngọt ngào. Nhưng thời gian ngắn ngủi, bức màn quá khứ bị vén lên, bắt hai người đối diện với thứ duyên nợ nghiệt ngã qua tấm gương hiện thực tàn khốc. Cô ép mình buông tay, hèn nhát trốn chạy vì sợ anh đau khổ. Anh lại dằn vặt bản thân không dám tìm cô bởi sợ cô đau thương. Cuối cùng ai vì ai mà tạo nên cục diện rối ren đó. Phải chăng họ đều vì đối phương mà tự o bế bản thân mình? Tuổi trẻ mỗi người có bao nhiêu mà lãng phí? Gặp nhau đã khó bên nhau lại càng khó hơn. Chúng ta chẳng ai biết chắc điều gì là vĩnh cửu, thứ gì là bất biến. Nhưng nếu không sống vì hôm nay, liệu rằng ngày mai sẽ không hối hận? Ta không thể thay đổi được quy luật, không cứu vãn được quá khứ, cũng chẳng biết trước được tương lai. Nhưng lại có thể quyết định màu sắc của hiện tại. Vậy liệu hai con người cô độc và đồng cảm, lại vướng duyên vướng nợ, có thể cùng nhau tạo một sợi dây liên kết với cuộc đời đầy sóng gió này? Sẽ vực nhau dậy khỏi những mệt mỏi, chông gai, và đau thương chồng chất?
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN) by JiCa13283
41 parts Complete
* Fic 3 * Thể loại: Dân quốc, ngược, He * Au: Ji "Khép đầu vào, tôi sẽ kể em nghe Câu chuyện xa xăm của người lính tiền phương Mang một vết thương thật dài trong tim ra chiến trận Cất những nhớ nhung yêu thương thầm lặng Gửi hết vào khói mù của bom đạn chiến tranh Có những ngày mưa gió lạnh tanh Anh thả những nhớ nhung về miền ký ức Có yêu thương, có hiểu lầm cùng thổn thức Song tất cả chẳng là gì, với nỗi nhớ tên em Chiến trường vô tình, bom đạn lấn xen Tôi cứ ngỡ hồn về nơi phiêu lãng Bóng hình em như trăng trời tỏ sáng Tôi níu ánh nhạt nhòa tiếp tục hướng tương lai *** Tôi cũng muốn kể anh nghe ở những tháng ngày dài Của một chàng thương nhân đem lòng yêu một người bác sĩ Thời gian phũ phàng mang đi tất thảy Còn sót lại sự muộn màng day dứt của con tim.. Anh ấy đi rồi, ngày tháng cũng lặng im Bình minh rồi hoàng hôn cũng chẳng còn đẹp nữa Anh ấy đi rồi, hồn tôi còn lại nữa Nữa của u sầu, của cô độc không tên Bước trên đường đời mọi nẻo chông chênh Không có anh, tất cả đều nhạt nhẽo.. ........... Bình minh của sau này, bình minh không khói lửa Cánh nhạn tìm đàn, cũng chẳng lạc mất nhau.." Chấp bút 20/06/2020
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ by minhgaubong
8 parts Ongoing
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên. Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa. Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ. Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan. Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ức An mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này. Cậu là ký ức dang dở của chính Hùng Một linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói. Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu? Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại. Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thương Mãi mãi và vô tận
You may also like
Slide 1 of 8
Domicmasterd || Kẻ thay thế cover
[TKAH_FANFICTION] Tình Kí. cover
NGÀY ẤY ANH ĐẾN ( Đ�ã full) cover
Ngọt ngào mang tên anh! cover
Nắng Ở Đâu Khi Mây Tan? cover
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN) cover
ÁC DUYÊN cover
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ cover

Domicmasterd || Kẻ thay thế

31 parts Complete

không hiểu sao, cậu cảm thấy dương rất quen thuộc. không phải gương mặt hay dáng người, mà là cách cậu ta nhìn cậu - ánh mắt đó, giống hệt an ngày xưa. cái cách dương cười khẩy, cái kiểu lười biếng nhưng lại tinh tế đến từng chi tiết nhỏ... tất cả đều như một bản sao kỳ lạ của an. trong lòng hùng dâng lên một cảm giác lạ lắm. vừa đau, vừa ấm áp, vừa trống rỗng lowercase | bad language