“Miêu Miêu, ta thực không hề ngốc!” Kẻ ngồi dưới sàn vừa chơi Jenga vừa vu vơ nói, người thì đang ngửa cổ tựa lên thành sô-pha, tay day day hai thái dương nặng trĩu, cất giọng lãnh đạm sau khi nghe kẻ nào đó lẫm bẫm : “Ừ, là ta ngốc! – khuôn mặt dần tối lại – là ta ngốc vì mang theo ngươi đến công ty, là ta ngốc…- bổng ngẫm lại hai chử Miêu Miêu thì tâm tình liền bùng nỗ – Yaaaaaaah, hỗn đản, ta nói lần cuối cùng, ta là Lạc Đồng Đồng, Miêu cái đầu ngốc nhà ngươi, ta hận không thể băm ngươi ra trăm ngàn mảnh đem cho cẩu ăn..." Kẻ tức giận đỏ mặt tía tai ngồi thở hừ hừ, người giật mình ngơ ngẩn nhìn kẻ kia chăm chăm nhưng rồi lại thản nhiên: “Tại sao không thể? Nếu mỹ nhân tỷ tỷ muốn ta đây cũng không ngại cho người băm! Nam nhân đại trượng phu, mặc dù có hơi sợ nhưng, sao ta lại không thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ đó của người ta yêu được chứ?” Nàng đơ người, hai má đỏ bừng. Đó là thái độ gì? Hắn nói như vậy là ý gì chứ? “Người…ngươi yêu?”. Tên này…có thể hay không tin hắn là một kẻ ngốc?All Rights Reserved
1 part