Tôi trố mắt nhìn, vì đang ngồi và phải ngước lên nên cổ tôi lại còn đau đớn hơn lúc mới tỉnh dậy. Cô ta đang nói cái gì, tôi không hiểu, không hiểu một chút gì hết. Tôi hoảng loạn, ghé sát vào tấm phim để xác nhận lại sự mất ấy một lần nữa. Đúng ra là có một đường dọc dài kéo trên lưng tôi, nối giữa xương sọ và lưng, chúng luôn luôn và chắc chắn phải liên tiếp nhau nhưng bây giờ lại như hai đầu cầu bắc qua một con sông.(CC) Attrib. NonComm. NoDerivs