Có lúc quan hệ giữa người với người cũng giống như tình yêu vậy, chỉ trong một khoảnh khắc là có thể xây dựng một tình bạn sâu đậm, điều này cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong thành phố bận rộn kia, trong hoàn cảnh con người cần phải lừa gạt lẫn nhau để giữ được địa vị của mình thật lòng chưa chắc đã đổi lại được chân tình, những lời nói ra lúc nào cũng có thể trở thành vũ khí để người khác công kích lại mình. Thế nên con người phải học cách tự bảo vệ mình, học cách khép chặt trái tim mình lại, học cách một mình hưởng thụ sự cô đơn. Nhưng tất cả chúng ta lại quên mất rằng, con người vốn là loài động vật quần cư, vốn dĩ cần phải hợp tác với nhau mới có thể phát triển. Cái con người cần không phải là tự bảo vệ mình mà là hợp tác, không phải sống khép kín mà phải biết tiếp nhận, không thể sống cô độc mà phải sống vui vẻ.
4 parts