Jimin ngồi bên góc tường, mồ hôi ướt hết một mảng áo. Tóc mái bị ướt dính bết vào khuôn mặt, nhưng trông thần sắc cậu lại không có lấy một chút mệt mỏi. Cậu im lặng ngồi đó, hướng tầm mắt mình về phía đối diện... nơi chàng trai đó đang cười đùa vui vẻ với các thành viên khác trong nhóm. Jimin ngây ngẩn người nhìn nụ cười Hoseok rực rỡ như bình minh. Anh cười rất đẹp, cậu luôn biết là như thế, nhưng đẹp đến ngất ngây như lúc này, cậu tự hỏi tại sao mình bây giờ mới phát hiện ra. Hoseok vẫn vui vẻ cười đùa với các thành viên, nụ cười anh, ánh mắt anh khiến Jimin gần như không thở nổi. Đôi mắt cậu say mê dõi theo từng cái nhấc tay nhẹ nhất của anh, thật tâm ghi tạc hết nét đẹp của anh vào lòng. Nhưng chợt, cậu bỗng thấy nơi sâu nhất trong tim truyền lên một chút đau thuơng len lỏi. Anh như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía cậu. ... Không còn nhìn về phía cậu nữa rồi