Cậu gặp anh dưới buổi triều hoàng hôn hiu hắt ánh chiều tà... cậu nheo mắt nhìn lên thấy anh ngồi trên ban công tầng hai của trường, khuôn mặt đó, ánh mắt đó,... thật thân quen. Anh bắt gặp ánh nhìn từ cậu, ánh mắt hai người giao nhau tưởng chừng như thời gian, mọi thứ xung quanh đang ngưng đọng lại. Anh khẽ cười, cậu ngây ngô như thể bị cuốn hút vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy. Không thể phân biệt được trái tim ai đang rung lên khe khẽ... lẽ nào đấy là cảm giác khi được ai đó chạm tới trái tim....
2 parts