Văn án: (Theo Ito - chan) Hác Hảo, một kẻ nhà quê bình thường, lương thiện, chỉ vì bị cha mẹ hãm hại mà phải gánh lấy số nợ khổng lồ, từ đây bắt đầu những ngày tháng bi thảm không có thiên lý. Lại cũng chỉ vì vô tình cứu được cái mạng nhỏ của tên đại ca hắc bang anh tuấn, trẻ tuổi, cho nên càng khó trở lại cuộc sống yên bình như trước! Một đẹp, một xấu; một giàu, một nghèo; câu chuyện giữa bọn họ cuối cùng sẽ ra sao?! Lão già-- Ở trong mắt Triệu Hiểu Vĩ, hễ đàn ông nào vượt quá hai mươi lăm tuổi thì đều được xem như lão già. Diện mạo bình thường, thân hình cũng có chút cao ráo, mỗi tội gầy quá. Nhưng kiểu tóc... Hắn để kiểu húi cua sao? Hắn là người thời đại nào vậy? Đống quần áo này là gì đây? Hàng mua bên lề đường? Còn đôi chân kia đang mang cái quỷ gì thế? Triệu Hiểu Vĩ bắt đầu nổi cáu, sao mình lại xui xẻo được anh hai nhà quê này cứu giúp chứ! Tốt xấu gì ngươi cũng nên có bộ mặt dễ coi chút được không? Nếu không thì ngươi làm sao kêu ta lấy thân báo đáp được? Thấy Triệu Hiểu Vĩ đột ngột quay đầu chỗ khác, không thèm nhìn trừng trừng mình nữa, Hác Hảo thở phào một hơi. Ánh mắt người này thật đáng sợ! Lưng mình sởn hết gai ốc rồi...... _____