Nguyên là một cậu ấm chính hiệu, hắn vì cha tái hôn mà phất tay áo bỏ nhà ra đi. Cha hắn tức giận khoá thẻ của hắn nhưng hắn vẫn quyết không chịu về nhà, cuối cùng lạc đến một ngôi nhà hoang. Nguyên thầm nghĩ thôi thì ngủ tạm một đêm, lại không ngờ chỉ sau một đêm cái gì cũng có thể thay đổi. Cuộc sống của hắn đảo lộn tất thảy, vì hắn lỡ đánh thức ma nữ ngủ sâu trăm năm trong nhà hoang. Trích truyện: "Chị đại à, nên xưng hô với chị như nào đây?" Ma nữ lượn vòng quanh hắn xem một vòng, miệng khẽ nhếch cười một cách cà lơ phất phơ: "Tôi tên là vợ, cậu có thể gọi tôi là 'vợ ơi', tôi không ngại đâu." Khoé môi hắn giật mãnh liệt, dưới cái nhìn chằm chằm của ma nữ cũng không thể thốt ra từ ngữ kinh dị như thế. Nguyên âm thầm nuốt nước bọt, nói: "Chị đại bao nhiêu tuổi thế?" Hắn nói xong lại thấy mình ngu vãi, chỉ muốn tự đánh mình một cái. Ai lại hỏi tuổi của một con ma bao giờ. Ma nữ có vẻ không để ý lắm, còn thật sự xoa cằm ngẫm nghĩ: "Chắc cũng lâu lắm rồi, tầm một đến hai trăm năm, sao thế?" "Để tiện xưng hô ạ." "Ồ, vậy cậu định gọi tôi thế nào?" Cô cười, cũng không để ý hắn tự nhiên dùng kính ngữ. "Tuổi của người hơn cả tuổi bà cố và con cộng lại. Xin phép được gọi người là 'bà' để bày tỏ sự lễ phép." Ma nữ: "..."