[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng du
  • Reads 121,470
  • Votes 8,224
  • Parts 45
  • Reads 121,470
  • Votes 8,224
  • Parts 45
Complete, First published Sep 06, 2014
"Một đêm định mệnh, khi bệnh lại phát tác, cậu đã lơ mơ trèo tường ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào tư gia của một chàng trai xa lạ, đạp anh ta xuống giường, rồi mặt dày đánh một giấc tới sáng."
"Chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục chạm trán một gã "Vua sát gái" của trường, bị gã ta bắt cóc, lôi đi hẹn hò, lâm vào nhiều tình huống dở cười dở mếu."
"Nhưng, như đã nói, Lộc Hàm là một chàng trai có nhiều bí mật. Một trong những bí mật bất ngờ của cậu đã dẫn đến một cuộc tương phùng rắc rối với anh chàng CEO đào hoa của một công ty lập trình nổi tiếng."
"Bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa bất ngờ ập đến cùng một lúc, cậu trai láu cá Lộc Hàm sẽ xử sự như thế nào?
"Và trải qua bao nhiêu sóng gió, chàng trai nào sẽ có cơ hội giúp cậu phá bỏ lời nguyền quái ác kia, vui vẻ ôm người đẹp về dinh?"
" Tôi chợt nhận ra, đó không phải là một lời nguyền, đó vốn dĩ là một bà mối vô hình." - Trích lời Lộc Hàm
All Rights Reserved
Sign up to add [Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng du to your library and receive updates
or
#497luhan
Content Guidelines
You may also like
You may also like
Slide 1 of 10
10 Năm Yêu Anh Nhất cover
[Dịch - FULL] Người trong lòng cover
hieugav • cục cưng An An  cover
(12 chòm sao/BL - EABO) Đồng đội này quá khùng! Tôi từ chối nhận thân... cover
√ Tổng Hợp Đoản Văn Ngắn .  cover
[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ cover
Mua Phải Omega Muốn Lên Trời cover
Esport | Nắng Chiều cover
[LZMQ] Tác giả mãi không nghĩ ra tên nên từ bỏ rồi =))) cover
[Đam mỹ] Một hai ba bốn năm sáu bảy cover

10 Năm Yêu Anh Nhất

83 parts Complete

Vui lòng không mang truyện đi bất cứ nơi đâu mà chưa xin phép Edit: Xoài Beta: Xoài Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trước ngược thụ sau ngược công, buông thả tra công x ôn hoà quạnh quẽ thụ, BE. Độ dài: 81 chương + 5 phiên ngoại Ai ko thík thì out ra liền nha. Có bị đen tối đầu óc mị ko chịu trách nhiệm nga! Ok let's star!!!! Xưa nay người phải rời đi, đều là người cuối cùng cúi đầu khom lưng dọn dẹp mảnh bát vỡ rơi đầy đất. Còn lúc thực sự muốn đi, chỉ chọn một chiều trời trong nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc nhất, ra cửa, không quay về nữa. Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc là không khí, là nước, lúc tuỳ hứng phung phí không cảm thấy tiếc nuối, đến một ngày thật sự mất đi mới hối hận thì đã muộn. "Nơi em ở, là chân trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung."