Bộ Bí Mật đã nghiên cứu thành công một loại virus mới tại một cơ sở nghiên cứu ở Pháp khi một nhà khoa học trong đó quyết định làm phản. Từ đó, giới phù thuỷ bắt đầu bị Nhật Trùng xâm chiếm. Trong khi những Muggle hoàn toàn miễn nhiễm, toàn bộ phù thuỷ phải gồng mình chống chọi với sự điên cuồng và khát máu của những người họ đã từng coi là bạn. Màu máu đỏ thẫm nhuộm đỏ bàn cờ, huyết nhục nát bấy hoà lẫn đất mẹ.
Từng người một ngã xuống, xương cốt vỡ vụn cố bảo vệ mọi người trong vô vọng.
Hai linh hồn cô độc, một không hiểu được mê luyến hồng trần, một chìm trong tội lỗi không thể xoá nhoà.
Đời này gặp được đối phương, tự nhiên lại sinh ra một loại chấp niệm.
Chấp niệm này, cả đời quyết tuyệt không buông.
"Tử địch? Thôi đi, ông thực sự nghĩ rằng trong mạt thế này còn tồn tại cái thứ tư tưởng đó sao?"
"Potter, mi nên nhớ rằng họ đã chết rồi! Chẳng phải mi luôn nhớ lời lão Dumbledore đó sao? 'Đừng thương xót người đã chết, Harry, hãy thương xót người còn sống.' Mi hiểu không? Vứt cái thứ tội lỗi đó đi!"
"Voldemort, tôi không còn bao lâu nữa... ông hãy cố gắng, giành chiến thắng trong trận đấu này, giành chiến thắng cho giới phù thuỷ, và... giành chiến thắng, cho tôi..."
"Không! Potter, mi nhìn vào mắt ta này, không được, tỉnh lại, tỉnh lại đi! Potter, ta ra lệnh cho mi tỉnh lại ngay lập tức! ... Ta xin em, ... Harry..."
- - -
Không hắc hoá Albus Dumbledore hay Gryffindor, bởi cá nhân tôi thấy thầy chính là một vị lãnh tụ vĩ đại, Gryffindor bọn họ cũng có mặt tốt như bất kì ai.