Biết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng.
"Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phải đi, rời xa vòng tay tôi!
"Nếu ngày hôm ấy, không có hai từ chia tay, có phải sẽ không cách biệt âm dương như hiện tại! Nỗi mất mát này làm sao em có thể chịu đựng, Đới Manh của em hiện tại không còn trên cuộc đời này để níu lấy bàn tay em nữa!"
Chỉ một lầm lỡ, hai ta không còn cơ hội quay về cạnh nhau, ước nhân sinh nguyện cho ký ức này trở lại, cả hai sẽ nắm lấy nhau không còn rời xa.
Tác giả: Lần đầu viết cổ trang mà lại xuyên không thật sự là thử thách với mình, nhưng đây là món quà mình muốn tặng các bạn đọc và chúng ta có thể "nuôi" trong tim cảm xúc lẫn hồi ức về Đới Manh, Dụ Ngôn.
P/s: Truyện bối cảnh hư cấu, không phân biệt tình yêu (nhưng không ngôn tình), nhân vật chỉ hư cấu.