Trong cơn đêm dài lắm mộng, gã ngồi ở đấy, trong tay là ly rượu vang nồng đậm hương thơm ngọt ngào. Gã nhìn thiếu niên mắt xanh nọ, cả người lâng lâng, đầu óc mơ hồ mà mụ mị. Gã thích cái cảm giác nhìn người mà gã yêu nằm ngay trên chiếc giường của mình, cả thân thể phiếm hồng màu tình dục, đôi đồng tử ngập nước, cái miệng nhỏ xinh xắn không ngừng kêu rên tên gã. Ôi cưng à, em thèm khát ta tới như vậy ư? Em có biết ta là ai không? Ta là tử địch của em, ta là kẻ thù, là người đã giết chết cha mẹ của em. Em biết rõ mà phải không? Nếu đã biết, sao em lại còn yêu ta? Trớ trêu thay, ta cũng yêu em. Nhưng chuyện tình đôi ta sẽ không bao giờ có thể tồn tại, bởi chúng ta là tử địch. Bởi chúng ta là... Romeo and Juliet...