Park Jimin - năm nay hai mươi ba nồi bánh chưng. Vì cơ thể không được khỏe mạnh như bao người nên suốt ngày chỉ ru rú ở nhà. Ami - nữ chính nhu nhược của bộ truyện "Cinderella không mang giày thủy tinh" mà Jimin thường xuyên theo dõi. "Cốt truyện kiểu gì thế này?" Jimin sốc đến mức suýt đánh rớt cả miếng bánh gạo đang ăn, mắt vẫn không ngừng đọc. Trên màn hình, từng phân cảnh vẫn không ngừng hiện ra. [Ami giữ chặt lấy cánh tay hoàng tử, nước mắt không ngừng rơi. "Đừng mà, ta nhất định sẽ thay đổi!" "Không cần nữa, công chúa nước láng giềng đã đồng ý hôn ước rồi" "Không thể...nhưng chàng đã hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi ta." Nàng chưa nói hết câu, hoàng tử đã giật mạnh tay ra rồi quay lưng bỏ đi một mạch. "Đừng, hoàng tử!" Ami vội vã đuổi theo, không ngờ lại bị chiếc xe ngựa đang chạy tới tông phải.] Lý nào lại như vậy! Nữ chính chết rồi thì còn coi cái gì nữa? Anh tức giận, liên tục lấy những miếng bánh gạo đưa vào miệng rồi nhai rộp rộp một cách cực kì đàn ông. "Ya! Nếu như mình có thể xuyên không vào đó thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác cho xem" Sau đó là một màn rủa xả tác giả vô cùng tàn bạo... Rồi màn hình chợt lóe lên, một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh. Sau đó...không còn có sau đó nữa. Cái máy tính ngu ngốc đó hút Park Jimin vào mất rồi!!All Rights Reserved