"Ahim, em thật sự là không thấy sao? Marvelous hắn thiên vị em rõ ràng như thế, đây chắc chắn có tình ý với em!!!"
"Anh Marvelous thiên vị em chỗ nào chứ? Mà nói đến tình ý lại càng sai, ây thôi mà, chuyện này lọt đến tai anh ấy thì không hay đâu!"
"Chậc!"
Rất có thể thấy, câu trả lời của Ahim không phải đáp án mà họ mong muốn.
"Người trong cuộc như em có thể mờ mịt, nhưng làm sao có thể qua được mắt thần của đám quần chúng bọn này?"
Ahim cười khổ, nửa đùa nửa thật mà nương theo: "Em hoàn toàn không có nhìn ra, hay do mắt em có vấn đề nhỉ?"
Ahim vừa dứt câu, ai đó cũng vừa khéo xuất hiện, chủ đề chóng vánh được gạc sang.
"Lấy dùm anh phi tiêu trong ngăn tủ."
Ahim gật đầu sau đó nhanh chân tuân mệnh ngay.
Nhưng mà lạ ghê chưa, thường ngày nhớ rất rõ anh cất chỗ này, bây giờ phi tiêu lại tự nhiên không cánh mà bay đi mất.
"Ở đâu anh nhỉ, em tìm không thấy."
"Ngăn đầu."
"Em cũng đang tìm ngăn đầu, nhưng thật sự không có thấy."
Marvelous chậm rãi tiến đến, Ahim cũng biết thân phận cun cút nán qua một bên nhường chỗ, nhưng sốc không tưởng đó chính là người này lại lấy ra được đống phi tiêu dễ dàng, còn là ở ngăn đầu.
Ai cho cô biết ma thuật gì vừa diễn ra đi??
Giây tiếp theo Marvelous bất ngờ cúi người xuống chạm mặt, Ahim nín thở, thậm chí cảm nhận hơi nóng anh phả ra chạm đến chóp mũi mình.
Phảng phất một tầng tê tê dại dại.
Marvelous trưng bày món đồ trước mắt cô giây lát, nhẹ nhàng thốt một câu.
"Mắt em thực sự có vấn đề rồi Ahim."
***
Uaig chỉ đăng tải truyện trên Wattpad và MangaToon.