-Tên khốn chết tiệt này, tại sao mi không chết đi cho rảnh nợ và xã hội đỡ phải chứa thêm một tên rác rưởi nhở? -Cái gì đấy! Ai dám dạy thuyền trưỏng mấy cái từ mất dạy này vậy? Bình thưòng cậu ấy sẽ không bao giờ nói thế đâu! Cậu bé đảm nhận nhiệm vụ sửa chữa tàu thuyền nhảy dựng lên, trông có vẻ thật bực bội. Cả băng đồng loạt chỉ thẳng vào tôi với ánh mắt: Gì? Ai biết đâu? Chloé làm đấy! và nó chỉ làm cậu ta càng cáu thêm mà thôi. Tôi lầm bầm: -Chết mẹ, kiểu này thì đúng là tiêu thật rồi. ####### Warning: Thế giới quan của fanfic này là thuộc về Eiichirio Oda tiên sinh, chỉ có ý tưởng và một vài nhân vật thuộc về mình. Mình sẽ cố gắng bám sát với tính cách từng nhân vật, để không đập nát hình tượng của họ Đây là fanfic đầu tay, cho nên trình độ của mình vẫn cực kì non nớt. Mỗi comment góp ý của các cậu là động lực chính của mình để tiếp tục lấp cái hố đầy sự u mê này. Số phận của nhân vật "tôi" đã được định đoạt ngay từ đầu khi mình phát triển plot. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. À, cứ việc gọi mình là Fuji nhé.All Rights Reserved
1 part