Story cover for [TRANS FIC] [NCT DREAM] Chuyện Cái Lò Vi Sóng by trash404
[TRANS FIC] [NCT DREAM] Chuyện Cái Lò Vi Sóng
  • WpView
    Reads 1,880
  • WpVote
    Votes 132
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 1,880
  • WpVote
    Votes 132
  • WpPart
    Parts 2
Complete, First published Jun 29, 2020
"Trước khi anh kịp nói bất kì cái gì," Donghyuk mở lời, nó thả người cái uỵch xuống cái ghế bành của Mark, "Thì anh nên nhớ rằng, em từng bao che cho anh hồi anh làm nổ tung cái lò vi sóng của anh Taeyong đó nha."

Thường thì mấy lúc này Mark đã nạt Donghyuck một trận ra trò rồi. Cái chìa khóa căn hộ cậu đưa cho Donghyuck chỉ nhằm để sử dụng vào các trường hợp khẩn thôi. Và trong hai mươi lần gần đây nhất, thì thằng nhỏ toàn dùng nó để vào nhà cậu chỉ vì hết bánh mì hay sữa hoặc hư máy lạnh. Nhưng bây giờ thằng bé lại nhắc tới Cái Vụ Lò Vi Sóng, thì chắc chắn là chuyện khẩn quan trọng rồi.

"Em lại gây ra trò gì nữa hả?"





(Khi mà Mark phải giả bộ làm bạn trai của Donghyuck trong vòng 0.1 giây bởi vì Donghyuck cứ liên tục đi vào trạng thái cà giật mỗi lần Renjun nhìn thằng bé)
All Rights Reserved
Sign up to add [TRANS FIC] [NCT DREAM] Chuyện Cái Lò Vi Sóng to your library and receive updates
or
#19hyuckren
Content Guidelines
You may also like
[ AOV | Lorion x Bright ] Kẻ sát nhân by 404notfoundotp
8 parts Complete Mature
Nghe nó nói vậy, tôi liền nhớ đến căn nguyên sâu xa của sự việc này. Tôi rít lên với tên bạn phía sau - người đang cầm điện thoại tôi: " Xóa!! Xóa đoạn video đó đi giúp tao!! Chỉ cần xóa thì cậu ta sẽ nguôi giận, đúng không?" Lorion không nói gì. Bấy giờ tôi mới để ý nó đã mở khóa mật khẩu điện thoại từ bao giờ, hai ngón tay cái gõ liên hồi xuống màn hình. Lúc này sự việc đã rối ren lắm rồi, trong tôi chỉ còn suy nghĩ được sống. Tôi không kìm được mà hét lên: " Mày đang làm cái gì thế hả?? Tao kêu mày xóa đoạn video đó đi!!" " Xóa rồi có giúp em ấy sống lại không?" Lorion liếc đôi mắt sắc lạnh về phía tôi, trông xa lạ quá thể. Không chỉ thế, tôi để ý xưng hô của nó đối với Bright cũng thay đổi. Chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi, đánh cho tôi một đòn đến bủn rủn chân tay. " Đừng nói với tao... tin đồn hồi đó... là th... !!!!!" Tôi còn chưa dứt câu, một cảm giác buốt lạnh đã ập lên cánh tay trái đang giữ cửa. Tôi trông xuống, để rồi phải kêu gào thảm thiết khi nhìn thấy cánh tay mình đã bị cắt đứt từ khi nào, màu đỏ cùng mùi tanh tràn ra cả căn phòng... *Note: " Tôi" là nhân vật OC :v cứ tưởng tượng đó là đứa bạn ghét là được, vì " Tôi" có cái kết khá thảm...
[Trans] [Seongtak] Bang it, bite it, bruise it by quytmeone
11 parts Ongoing
Hyuntak không phải kiểu người nghĩ nhiều trước khi nói, hoặc trước khi tung một cú đấm. Và từ trước tới giờ, điều đó vẫn hoàn toàn ổn. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Seongje - kẻ tưởng chừng đã biến mất, bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Không phải với nắm đấm, không phải với đám đàn em, mà là với một nụ cười chết tiệt. Cái nụ cười mang theo thứ ma lực kỳ lạ, như một ngón tay vô hình khẽ chạm vào đúng cái điểm yếu nhất của Hyuntak, rồi lại vờ như mình chẳng hề cố ý. Những lời đe doạ nhưng không còn mang ý tứ đe dọa. Những tiếng cười của hắn, và cả cái cách hắn chạm vào Hyuntak như thể đó là điều hiển nhiên. Hyuntak có phản ứng. Quá nhanh, quá vội vã, đầy bối rối, cậu mắc kẹt giữa lằn ranh của việc phải khơi màu một trận chiến và sống im lặng để bảo vệ bạn bè. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu, có một thứ cảm xúc gì đó còn tệ hơn đang len lỏi. Hyuntak không hiểu. Không muốn hiểu. Thế nhưng, cậu vẫn cứ như thế. Vẫn cứ để mọi chuyện xảy ra. Vẫn cứ để Seongje đến đủ gần, đủ để khắc lên cậu một dấu ấn khó phai mờ. Còn Seongje? Hắn muốn đào sâu hơn. Bóc trần tất cả. Và rồi, nhìn nó cứ thế bùng cháy. Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/66070903/chapters/170264317
Đn lookism- IQEQ by VanAnhNgcNguyn057
12 parts Ongoing
Một ngày đẹp trời nọ tôi nhận ra, cái thằng đứng đầu khối trường tôi. Trường Moonsung. Ừ, cái thằng đầu đỏ ngầu trẩu kia ấy, nó là một nhân vật trong bộ truyện tranh. Cái bộ Manhwa đánh nhau sứt đầu mẻ trá sướt muớt rồi bê đê thì úi dồi ôi cùng tình tiết vẩn bựa phản ánh mặt xấu của xã hội . Và úm bla ế bloo toi là nhân vật quần chúng còn thằng kia , là nhân vật đóng góp trong truyện. Tức là nó là một phần để biến cốt truyện hấp dẫn kịch tích hơn . Còn tôi thì có hay không kệ... Thế giới này là một câu chuyện, đó là điều tôi nơs , còn nội dung ? Aiza dẹp dẹp, nhân vật có khi còn đỡ hơn chút. Không sao , ổn. Cho đến một ngày tôi nhận ra thêm một điều nữa cá bộ chuyện này còn liên kết với nhiều bộ khác nữa. " Cậu làm người yêu tôi đi." Jihoon tha thiết nói với tôi. " Muốn lôi tôi ra làm trò đùa thì ít nhất cũng phải bảo bạn cậu tém tém giấu kĩ chút để khúc cuối còn cười." " Tôi nói thật tôi thích cậu." " Ừm tìm người tên cậu rồi ngỏ đi . Bạn học sẽ ok thôi." Sau này cậu ta tự tiện công khai tôi là người yêu cậu ta, người nuôi dưỡng cậu ta tìm đến nhà tôi, bạn cậu ta tìm đến tôi. Tôi cùng con gái của người nuôi dưỡng cậu ta đang người nằm kẻ ngủ cuộn tròn tong một cái chăn nhìn kiểu gì cũng mờ ám. " heaujo..." " Soo- Jung." "... cái quái?" " Thích lắmmmm." "... Thích cái gì?" Tôi mấp mớ, chẳng hiểu động lực nào truyền cảm hứng cho hành động xấu hổ tiếp, tôi chồm người lên ôm đầu cậu ấy còn dụi dụi mấy cái. " Cái này... nè." Thứ lỗi đêm qua thức trắng viết kịch bản đem bán
Hyunwook x Jihoon || Anh chỉ nhớ mỗi vợ by meomeomewmew
17 parts Complete
Choi Hyunwook và Park Jihoon là một cặp đôi từng khiến dân tình ghen tị vì độ đẹp đôi và hợp tính. Nhưng rồi tình yêu cũng cạn theo thời gian như cốc trà sữa để quên trên bàn làm việc. Họ cùng nhau đi đến quyết định li dị-êm đẹp, không nước mắt, không tranh cãi. Đơn đã nộp, chỉ chờ tòa phán quyết. Nhưng đời không như là mơ, Jihoon vừa chờ đến ngày "trở lại cuộc sống độc thân rực rỡ" thì nhận được cuộc gọi báo Hyunwook bị tai nạn giao thông. Cậu tức tốc chạy đến bệnh viện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trái tim... vẫn khá bình tĩnh, cho đến khi bác sĩ thông báo: "Người nhà chuẩn bị tâm lý, cậu Choi bị mất trí nhớ tạm thời. Và... có vẻ chỉ nhớ mỗi cậu là vợ." Tệ hơn, Hyunwook tỉnh dậy, trợn tròn mắt nhìn quanh rồi bật dậy hỏi lớn: "Vợ tôi đâu rồi? Park Jihoon đâu rồi?!" Không bố mẹ, không bạn bè, không đồng nghiệp. Chỉ nhớ đúng một người - "vợ" Jihoon. Vậy là vụ li dị bị hoãn lại. Jihoon từ người gần thành người cũ, bỗng chốc bị kéo lại vai trò "vợ yêu quý" bất đắc dĩ. Và từ đây bắt đầu chuỗi ngày oái oăm nhưng cũng đầy rung rinh cảm xúc: Hyunwook đòi ngủ chung vì "vợ gì mà ngủ phòng riêng kỳ cục quá." Sáng ra lẽ ra phải đi làm, Jihoon lại phải quay về thay đồ vì bị Hyunwook ôm không cho đi: "Em đi là anh nhớ lắm đó... vợ đi đâu, chồng theo đó." Những lần Jihoon cố gắng "làm chồng tỉnh trí" bằng cách nhắc lại chuyện... họ sắp li dị, nhưng Hyunwook chỉ nhíu mày đáng yêu: "Không nhớ, không muốn nhớ. Nhưng em là vợ anh, cái đó chắc chắn rồi." Những buổi đi siêu thị mua đồ ăn, Hyunwook cứ đòi mua t
You may also like
Slide 1 of 10
[ AOV | Lorion x Bright ] Kẻ sát nhân cover
markhyuck; nothing's gonna change my love for you cover
[Trans] [Seongtak] Bang it, bite it, bruise it cover
Đn lookism- IQEQ cover
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2  cover
Hyunwook x Jihoon || Anh chỉ nhớ mỗi vợ cover
[Chuyển Ver|MARKHYUCK] Dáng Hình Thanh Âm cover
[ MARKHYUCK | HOÀN ] THẾ THÂN cover
[Faran] Lion Heart cover
✔ (MARKHYUCK) Police, Freeze! cover

[ AOV | Lorion x Bright ] Kẻ sát nhân

8 parts Complete Mature

Nghe nó nói vậy, tôi liền nhớ đến căn nguyên sâu xa của sự việc này. Tôi rít lên với tên bạn phía sau - người đang cầm điện thoại tôi: " Xóa!! Xóa đoạn video đó đi giúp tao!! Chỉ cần xóa thì cậu ta sẽ nguôi giận, đúng không?" Lorion không nói gì. Bấy giờ tôi mới để ý nó đã mở khóa mật khẩu điện thoại từ bao giờ, hai ngón tay cái gõ liên hồi xuống màn hình. Lúc này sự việc đã rối ren lắm rồi, trong tôi chỉ còn suy nghĩ được sống. Tôi không kìm được mà hét lên: " Mày đang làm cái gì thế hả?? Tao kêu mày xóa đoạn video đó đi!!" " Xóa rồi có giúp em ấy sống lại không?" Lorion liếc đôi mắt sắc lạnh về phía tôi, trông xa lạ quá thể. Không chỉ thế, tôi để ý xưng hô của nó đối với Bright cũng thay đổi. Chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi, đánh cho tôi một đòn đến bủn rủn chân tay. " Đừng nói với tao... tin đồn hồi đó... là th... !!!!!" Tôi còn chưa dứt câu, một cảm giác buốt lạnh đã ập lên cánh tay trái đang giữ cửa. Tôi trông xuống, để rồi phải kêu gào thảm thiết khi nhìn thấy cánh tay mình đã bị cắt đứt từ khi nào, màu đỏ cùng mùi tanh tràn ra cả căn phòng... *Note: " Tôi" là nhân vật OC :v cứ tưởng tượng đó là đứa bạn ghét là được, vì " Tôi" có cái kết khá thảm...