Vietnam:" Xã hội này...làm người đã khó, lại nhiều đứa đòi làm chó." Người con trai với mái tóc đỏ bẩn thỉu đang tự lẩm bẩm với chính mình như một kẻ điên. Chân tay cậu ta bị xích, gương mặt lấm lem, cơ thể chằng chịt vết thương. Ngục tù chính là 'nhà' của chàng trai. Đôi mắt vàng kim đó tuyệt đẹp nhưng trông cũng thật vô hồn, nó đã bị đục ngầu. Giống như một thiên thần bị bẻ gãy cánh và nhốt trong chiếc lồng vậy. Cậu ta tên là Vietnam. Rốt cuộc cậu đã sai từ đâu để mà Đảng phải tan rã và mình lại bị phe đối địch là Phát Xít bắt giữ như này? Mọi thứ đều đã sai kể từ khi đứa con ngoài giá thú của cha cậu- Philips xuất hiện. Vì hắn mà người thân, bạn bè, đồng chí cậu đều đã chẳng còn trên cõi đời này. Và giờ Nam, cậu ở đây để trả giá cho cái nghiệp của mình. Bị giày vò, sỉ nhục dưới gót chân kẻ thù. Thậm chí ngoài tra tấn thể chất, chúng còn tra tấn tinh thần cậu rất là dữ: Philips:" Căn phòng giam tối này là của ngươi, ta thấy những con ma đồng đội về đêm sẽ xuất hiện hỏi thăm ngươi đó." Vietnam:" Chỉ có thằng mang nghiệp mới thấy ma. Mày thấy tức là mày đang sống nghiệp đấy." Nazi:" Ha, thằng xấu xí nói hơi nhiều rồi đấy!" Vietnam:" Chê người khác xấu cũng không làm mày đẹp hơn đâu. Đánh bóng lại cái nết trước khi có thằng đánh gẫy hàm mày." Philips:" Ủa rồi rốt cuộc đứa nào tra tấn tinh thần đứa nào?" Kết quả là sau khi chơi chán, bọn ôn dịch đó đã xử trảm cậu. Vietnam:" MÌNH QUAY LẠI RỒI!?"All Rights Reserved